16

1.2K 106 1
                                    

Chương 16

Mùa đông năm đó lạnh đến lạ thường.

Lúc Vương Nhất Bác vội vàng về nhà, Tiêu Chiến đang ngồi trước khung cửa sổ cao từ trần đến sàn, trước lò sưởi. Kiên Quả đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh, cây cối ngoài cửa sổ đều đã héo rũ, khô cứng trong giá lạnh. Gió. Rung rinh.

Tiêu Chiến yên bình nhìn cửa sổ, dùng ngón tay viết nét chữ "Estate", chữ e ở cuối hơi nhô lên khi anh thu tay lại.

Vương Nhất Bác mang đôi dép lê bông mà Tiêu Chiến đã đặt trước cửa, nhẹ nhàng đi tới phía sau anh, từ phía sau ôm lấy bóng lưng gầy gò, nắm lấy bàn tay đang thả lỏng bên hông, chỉ vào cửa sổ có chữ trên đó:

-Cái đó nghĩa là gì?

Hơi thở ấm áp lập tức bao trùm lấy Tiêu Chiến, dường như còn hiệu quả hơn cả máy sưởi, nhiệt độ cơ thể của Nhất Bác là toàn bộ sự ấm áp mà anh cần trong mùa đông.

Tiêu Chiến ngả người vào trong vòng tay của cậu, nhẹ giọng nói:

- Đúng hơn phải là Un’estate Italiana. Nghĩa là mùa hè nước Ý.

“Anh thích mùa hè, mùa đông quá lạnh rồi.” Nói xong, Tiêu Chiến lại thu mình vào trong vòng tay của Vương Nhất Bác, Kiên Quả di chuyển đầu, đổi một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ ngon.

Một mình con mèo đó đang dựa vào cả thế giới của Vương Nhất Bác.

- Bọn mình đến Nam bán cầu cùng nhau trải qua mùa hè đi. Khi nào mùa đông thì bọn mình lại về.

Tiêu Chiến lắng nghe, ngẫm nghĩ. Tuyệt, nếu vậy thì sẽ không phải trải qua mùa đông nữa.

Thật ra, mùa đông cũng không quá khó chịu.

Khoai lang nướng nóng hổi, hương thơm ngào ngạt từ đầu đến cuối phố. Ánh đèn vàng le lói ấm áp, tựa như nồi mật ong của gấu Winnie the Pooh. Sẽ có một hàng dài người xếp hàng một tiệm đồ uống nóng, vài người sẽ hà hơi vào tay bên kia đường, vài người giấu mình trong chiếc khăn len trắng như tuyết. Lại có người đứng chờ ai đó đặt một cốc cafe nóng vào tay mình, rồi bàn tay kia sẽ luồn vào túi áo ấm nắm lấy tay người nọ.

Có vô số mùa đông ngọt ngào như kẹo trái cây.

- Tuyết rơi rồi!

Mỗi khi nhìn thấy tuyết, Tiêu Chiến sẽ phấn khích như một đứa trẻ con. Anh bảo, người miền nam không mấy khi thấy tuyết, thỉnh thoảng, có trận tuyết lướt qua êm như Chúa trời rắc đường xuống nhân gian, và lại tan biến trong gió.

Vương Nhất Bác cảm thấy thế giới của Tiêu Chiến chắc chắn phải có rất nhiều ngọt ngào, và đủ thứ dễ thương khác mà cậu không nghĩ ra được. Nếu không thì làm sao lại có người miêu tả tuyết ngọt như vậy.

- Thật may mắn.

Lam Vong Cơ cũng nói vậy, may mắn là hắn vẫn còn cơ hội để gặp lại Nguỵ Vô Tiện.

May mắn của Vương Nhất Bác là cậu có thể ở bên Tiêu Chiến vào ngày tuyết đầu mùa.

Gió tanh mưa máu trên mạng vẫn chưa dừng lại, ngày càng có nhiều cáo buộc vô lý bủa vây Tiêu Chiến. Đám người hóng dưa nháo nhào vào xem, bàn luận lộn xộn. Vài người qua đường mơ hồ hỏi:

[BJYX|Edit] ESTATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ