20.

1.4K 100 4
                                    

Cuối tháng 7, Goshn tổ chức tiệc kỷ niệm ở Bắc Kinh, Chu Dương đến dự tiệc với tư cách người phát ngôn, Vương Nhất Bác cũng nhận được thư mời.

Vương Nhất Bác không muốn đi, nhưng người đại diện nói rằng cậu phải trực tiếp giải thích với Cao Thần. Có thể sẽ có sự hợp tác khác trong tương lai, và Goshn cũng không phải là thương hiệu chỉ lựa chọn một người phát ngôn duy nhất.

Điều này là bình thường. Mỗi thương hiệu xa xỉ sẽ có nhiều người phát ngôn. Các khu vực khác nhau và các loạt sản phẩm khác nhau có người phát ngôn khác nhau. Mặc dù Chu Dương đã giành được vị trí phát ngôn của thương hiệu Goshn nhưng không có nghĩa là những người khác không còn cơ hội nào trong vài trò đại diện loạt sản phẩm khác hoặc trở thành đại sứ thương hiệu.

Trang phục mùa mới của Goshn đã thay đổi rất nhiều về kiểu dáng trước đây, khéo léo trong cách cắt may và thiết kế hoa văn, nhận được rất nhiều sự đồng tình và khen ngợi. Mọi người đều khen ngợi nhà thiết kế của Goshn đã dám đổi mới và bứt phá. Sự thật đã chứng minh đây là một nỗ lực thành công.

Cao Thần cầm ly rượu và trò chuyện lịch sự với mọi người tại bữa tiệc, rằng Goshn đã trở thành một thương hiệu cao cấp.

Chu Dương trở thành tâm điểm trong bữa tiệc này, người phát ngôn của thương hiệu đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, tất nhiên, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Từ lúc bước vào hội trường, cậu đã đứng ở trong góc, nhâm nhi sâm panh trong tay và thỉnh thoảng trò chuyện trên WeChat trên điện thoại di động.

Vương Nhất Bác không thích những dịp long trọng như thế này, đặc biệt là hôm nay, nói trắng ra, trong mắt người ngoài, cậu là kẻ thua cuộc trong cuộc đua người phát ngôn, cậu phải vui vẻ nữa à? Nếu người đại diện không ép cậu đến, cậu muốn ở nhà với Tiêu Chiến hơn.

Vương Nhất Bác vừa gửi cho Tiêu Chiến một biểu tượng cảm xúc hình chú chó đang ngáp khi Chu Dương bước đến gần.

"Không ngờ lại gặp được cậu ở đây."

Điện thoại vừa nhận được tin nhắn WeChat mới, Tiêu Chiến hồi đáp: "Ở nhà chán quá, em sao rồi, uống ít rượu đi, không cần nhắn cho anh nữa đâu."

Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, khóe miệng cong lên, nhanh chóng nhấn nút màn hình khóa trước khi nhìn lên người trước mặt.

"Có chuyện gì sao?"

Chu Dương siết chặt ly rượu đỏ trong tay, không hiểu sao Vương Nhất Bác vẫn cho hắn cảm giác cậu đứng trên vạn người trong khi hắn mới là người chiến thắng cuộc đua này, thậm chí có thể thấy Vương Nhất Bác nhìn hắn, trong mắt cậu là sự khinh thường.

Chu Dương nhanh chóng sắp xếp lại biểu cảm của mình, bày ra nụ cười, "Không sao đâu, tôi chỉ gặp cậu ở đây một mình để chào hỏi thôi. Cậu có phiền nếu chúng ta uống cùng nhau không?"

Chu Dương lắc rượu đỏ trong ly uống một hớp, hắn muốn giỏi hơn Vương Nhất Bác ngay cả trong những chuyện vặt vãnh như vậy.

Vương Nhất Bác liếc nhìn ly sâm panh của mình và nói, "Phiền.”

Nhấc chân định rời đi, ánh mắt đột nhiên nhìn đến cổ tay Chu Dương.

Cậu nhìn chằm chằm nó một hai giây rồi quay đi, nhưng chỉ sau một hai giây, Chu Dương đã bắt được chính xác.

"Cậu thích chiếc vòng tay này của tôi?"

Chu Dương xoay xoay chiếc vòng, "Thật ra sản phẩm này còn chưa phát ra công khai. Nếu như cậu thật sự thích, vì chúng ta tính là quen biết, tôi có thể giúp cậu có một cái."

Vương Nhất Bác nghĩ có chút buồn cười, cũng không có giấu diếm, thật sự cười khẽ, cậu không hiểu, hắn lấy của người khác, nói cách khác, hắn có được là vì người khác đưa cho hắn. Mãn nguyện ở chỗ nào?

"Không.”

Chu Dương nắm chặt tay, nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác bước đi, hắn hoàn toàn không cảm thấy mình đã thắng.

Sau khi Vương Nhất Bác quay đi, biểu tình trên mặt càng lúc càng trầm tư, nếu không nhầm thì trước đây cậu đã từng nhìn thấy một sợi dây có ký tự bằng tiếng Anh như của Chu Dương trong bản thảo thiết kế của Tiêu Chiến.

Nước trong phòng tắm không ngừng chảy ào ào, Vương Nhất Bác đứng ở hai bên bồn rửa tay, nhìn chằm chằm nước rơi xuống, nhất định là nhớ không lầm, ký tự tiếng Anh là do Tiêu Chiến viết, ở vị trí đó, trên vòng tay.

Vòi được nhấn tắt đột ngột làm gián đoạn suy nghĩ của Vương Nhất Bác, " Vương lão sư, sau khi rửa tay nhớ tắt nước."

Cao Thần mỉm cười, đi đến cửa phòng tắm lấy một mảnh khăn giấy lau tay, vo thành viên ném vào thùng rác. Cùng lúc Vương Nhất Bác ở phía sau chặn lại.

"Anh Cao, tôi có chuyện muốn nhờ anh trả lời, có gì bất tiện không?"

Cao Thần quay mặt về phía Vương Nhất Bác và nhún vai, "Thôi, chúng ta hãy nói chuyện ở một nơi khác."

Tầng hai của sảnh tiệc là sảnh riêng của Cao Thần, nơi này thường không có ai lui tới.

"Vương lão sư muốn hỏi gì?"

Vương Nhất Bác do dự một chút, sau khi bình tĩnh lại liền cảm thấy có chút bốc đồng, không nghĩ tới trí nhớ của mình sao có thể dùng làm bằng chứng chứng minh chiếc vòng kia là do Tiêu Chiến thiết kế.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi xin lỗi vì đã từ chối lời mời Goshn trước đây".

Cao Thần nhướng mày, vẫn tươi cười nói: "Có chút xấu hổ ... Nhưng là đã qua rồi, Vương lão sư không phải suy nghĩ nhiều. Nếu sau này có cơ hội, Goshn cũng rất sẵn lòng hợp tác với cậu một lần nữa. "

"Đó là đương nhiên."

Vương Nhất Bác gật đầu, giọng điệu có chút lơ đễnh, Cao Thần hỏi anh: "Sao, còn chuyện gì nữa không? Vương lão sư cứ nói thẳng."

Nói là làm, Vương Nhất Bác không phải là người quen đánh bừa, nhưng cậu phải nghĩ xem nên hỏi câu này như thế nào.

"Everything is cool, grow up slowly."

Nghe Vương Nhất Bác nói xong câu này, nụ cười của Cao Thần lập tức tắt lịm: "Cái gì?"

"Không biết anh Cao có ấn tượng gì với câu tiếng Anh được khắc trên chiếc vòng tay mà Chu Dương đang đeo không?”

Tất nhiên, Cao Thần nhớ rằng đó là câu mà Tiêu Chiến sẽ viết trên mỗi thiết kế ở một vị trí khác nhau trong bản phác thảo thiết kế của anh. Cao Thần nghĩ rằng đó là một loạt các yếu tố thiết kế, vì vậy hắn chỉ đơn giản sử dụng nó.

"Vương lão sư có ý gì?"

Vương Nhất Bác cau mày, cậu ghét kiểu nói ngập ngừng này, Trình tỷ- đại diện của cậu luôn nói cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau lâu như vậy, làm sao cậu vẫn không học được tính cách ôn hoà, kiên nhẫn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngoài lạnh trong nóng, không thích dây dưa rườm rà.

"Cao Thần, anh là một người đàn ông thông minh. Tôi không nghĩ mình cần phải nói thêm nữa. Anh có thể trả lời tôi chỉ một câu hỏi. Anh đã gặp anh ấy chưa?"

Cao Thần trong tiềm thức nghĩ, đây không phải là nói thẳng sao? Anh không nói lời nào, anh muốn tiếp tục chờ Vương Nhất Bác đặt cược trước mặt mình, sau đó anh sẽ nghĩ xem có đáng để trả lời câu hỏi này hay không.

"Tôi không có ý gì khác. Tất cả những khả năng mà anh Cao đang nghĩ đến bây giờ đều sẽ không phải là suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ muốn biết anh ấy đã làm gì. Sau đó, tôi muốn nói, việc của tôi với Goshn là việc của cá nhân. Đó là việc của tôi, không liên quan gì đến anh ấy. "

Cao Thần nghĩ một lúc trước khi nói, "Cậu cần sự chứng thực của Goshn, và tôi cần bản thảo thiết kế của anh ấy, đó là thỏa thuận."

Đã hiểu.

Tiêu Chiến đánh đổi ước mơ của mình cho tương lai của Vương Nhất Bác.

"Khi nào?"

"Vài tháng trước, tôi muốn giúp anh ấy, nhưng anh ấy không muốn."

Một nặng một nhẹ, Vương Nhất Bác có chút không đứng vững.
Cậu có thể tưởng tượng được Tiêu Chiến sẽ có tâm trạng như thế nào khi thương lượng chuyện này với Cao Thần. Mặc dù trong tình huống nước sôi lửa bỏng, anh vẫn chỉ nghĩ đến việc làm sao để đảm bảo rằng Vương Nhất Bác có thể đạt được điều tốt nhất.

Quá ngu ngốc.

Vương Nhất Bác không biết mình đã làm cách nào để ra khỏi phòng khách đó, cậu chợt nhớ ra ngày hôm đó Tiêu Chiến nói rằng nếu cậu chịu uỷ khuất ở ngoà, cậu phải nói với Chiến ca của cậu, cho nên ... Tiêu Chiến biết ngày hôm đó cậu đã từ chối Goshn, nhưng anh vẫn không hỏi cũng không nói gì.

[BJYX|Edit] ESTATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ