Phác Xán Liệt mơ một giấc mơ.
Trong mơ, mọi thứ đều rất bình thường, thậm chí có thể coi như là một giấc mơ ngọt ngào. Tuy nhiên lại khiến Phác Xán Liệt toát một thân mồ hôi lạnh.
Anh mơ thấy Kim Chung Đại.
Trong giấc mơ, hai người họ trước hoa dưới trăng, ngắm nhìn pháo hoa đầy trời, ôm nhau nhu tình.
Phác Xán Liệt thở hổn hển ngồi tại đầu giường lau mồ hôi trên trán.
Không, đây chỉ là mơ, trong mơ tất cả đều trái ngược!
Phác Xán Liệt thầm nghĩ mình nhất định bị ảnh hưởng bởi lần pháo hoa "đổi chủ" kia mới có thể có một giấc mơ kỳ quái như vậy. Trong lòng càng thêm vướng mắc.
Giấc mơ đó khiến anh liên tiếp mấy ngày, tâm trạng đều bất an.
Trong đầu anh luôn luôn vô thức trồi lên câu hỏi, cảm giác của anh đối với Kim Chung Đại rốt cuộc là gì? Thế nhưng lại không có kết quả.
"Mình rốt cuộc bị sao vậy? Mình đã có Bá Hiền rồi!" sốt ruột day day huyệt thái dương, Phác Xán Liệt cảm thấy đối với mình, Kim Chung Đại tựa như một cây kim, chạm một cái liền đâm sâu hơn vào lòng, muốn rút ra ngón tay lại đau nhói.
Khoảng chừng hạ tuần tháng tư, Kim Chung Đại nhận được thư từ Hán Quan.
Đương nhiên là Ngô Thế Huân gửi tới, một bức thư ước chừng đã chờ gần nửa năm.
Người đưa thư là Vương Vận Phong, một lính cần vụ trong Đội trinh sát, trước kia thường đi theo Ngô Thế Huân. Nhưng lần này hắn không bị điều đi Hán Quan cùng Ngô Thế Huân mà đóng quân tại Thịnh Kinh. Còn nghe nói hắn được thăng lên một cấp, trở thành chỉ huy cùa Sở an ninh. Hắn đã thay đổi vị trí công tác nhưng vẫn đi giao thư, điều này khiến Kim Chung Đại càm thấy có chút kỳ quái, tuy nhiên có lẽ cũng từng là binh sĩ thân cận của Ngô Thế Huân nên biết rõ quan hệ giữa hai người họ, lại vì tính chất công việc nên dễ dàng liên lạc với Ngô Thế Huân hơn mình.
Lúc Vương Vận Phong đưa bức thư cho Kim Chung Đại, vẻ mặt có chút phức tạp, không chỉ xoi mói chuyện Ngô Thế Huân si mê lưu luyến cậu mà còn nói anh ấy trong thư lãng mạn đến mức ngứa ngáy hết cả người. Tuy trong lời nói phần lớn là khen ngợi nhưng vào tai Kim Chung Đại lại vô cùng khó chịu. Lại hỏi mình ngày thường Ngô Thế Huân thích nghe nhất là gì, còn yêu cầu cậu hát ngay tại chỗ một đoạn. Kim Chung Đại mở miệng hát bốn câu đã lâu rồi không hát, sau đó tiễn đối phương đi.
Đợi đến khi bình tĩnh lại, Kim Chung Đại mới quay về phòng tháo chỗ dán trên bức thư.
Chung Đại yêu quý của anh, anh rất khỏe, không biết em có nhớ đến anh không? Anh ngày đêm đều mong nhớ đến giọng nói em, nụ cười em. Không biết sao công vụ luôn trễ nãi nên anh không trở về được.
Kim Chung Đại đọc đến đầu thư đã đỏ mặt, những lời không biết ngượng ngùng không biết xấu hổ như vầy nhất định là Ngô Thế Huân viết, đầy một trang giấy toàn bộ đều là tâm sự của anh ấy từ phương xa kể cho cậu, cho dù người làm bằng sắt cũng sẽ nhanh bị những lời nồng tình mật ý kia hòa tan. Kim Chung Đại lấy phong thư khó khăn lắm mới nhận được cẩn thận trải lên mặt bàn, tiếp tục đọc, cả người đều bị những lời không đứng đắn của Ngô Thế Huân trêu chọc nên tâm tình cũng hòa hoãn đi nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanfictionTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...