Nếu nói gói thuốc ngủ này khiến Biên Bá Hiền ngủ thật say, vậy thì nó cũng làm Kim Chung Đại một đêm mất ngủ.
Run rẩy lật qua lật lại trong mền, miệng cậu liên tục mặc niệm "A Di Đà Phật" để tạm an ủi bản thân. Ngày mai, Biên Bá Hiền cùng lắm là ngủ quên không thể lên sân khấu mà thôi. So với những gì mình đã hy sinh vì anh ấy, vụt mất lần này cũng không quá nghiêm trọng.
Cậu lại nghĩ tới lời Đoàn Gia Tân nói mới có thể làm cho chính mình bình tĩnh hơn một chút.
Đến khi sắc trời đã hiện ra màu trắng, cậu mới đờ đẫn thức dậy đi vào trong Hí viện để khởi động, tập thể dục buổi sáng. Có một luồng nhiệt không tên chạy khắp cơ thể, không biết có phải do lo lắng chuyện mình hạ dược bị phát hiện hay không, nhưng trong lòng cũng mang chút tâm trạng phấn khích khi sắp cùng diễn chung một sân khấu với Phác Xán Liệt. Tóm lại, Kim Chung Đại cảm thấy mình như đang bị ai kéo ngã vào một nơi rất hỗn loạn.
Một lát sau, những người phải đến sân khấu cơ bản đều lục tục rời giường, Kim Chung Đại trong lòng lặng lẽ cầu nguyện gói thuốc kia nhất định phải có tác dụng.
Kim Chung Đại ngồi trước gương trang điểm trong hậu trường từ tốn thu xếp đồ trang sức, mãi cũng không thấy Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền xuất hiện. Chắc hẳn lúc này bọn họ đã phát hiện Biên Bá Hiền gọi không thức dậy rồi.
"Không hay rồi, xảy ra chuyện xảy ra chuyện rồi!" tiếng một Tiểu Đồng thúc giục sân khấu làm náo động toàn bộ hành lang hậu viện, Kim Chung Đại nhìn nhìn mình trong gương, đột nhiên nhếch miệng cười quỷ dị. Trong thoáng chốc cảm giác mình rất giống yêu quái trong "Liêu Trai Chí Dị", nhấc bút vẽ nét mực trên lông mày càng đậm.
Một đám người nghe xảy ra chuyện hiển nhiên không an lòng, chộp lấy Tiểu Đồng hỏi xảy ra chuyện gì.
"Sáng dậy....Tiểu Biên lão bản phát hiện mình bị mất tiếng. Lý Viên Chủ đang mời đại phu xem, sợ là hôm nay không diễn "Bá Vương" được." Tiểu Đồng ôm mặt, cũng bị dọa sợ không nhỏ.
Cái gì?
Mất tiếng?
Thuốc đó không phải là thuốc mê sao? Sao bây giờ lại mất tiếng?
Kim Chung Đại mang theo gương mặt còn chưa trang điểm xong, lảo đảo xông vào phòng ngủ Biên Bá Hiền, nhìn thấy Phác Xán liệt đang ngồi trên giường đút nước cho cậu ấy. Lý Viên Chủ đứng một bên đi qua đi lại, chỗ bàn tròn quả thực có một ông lão tóc bạc đang ngồi viết gì đó.
"Có chuyện gì vậy?" hai tay Kim Chung Đại lạnh buốt cầm lấy tay Biên Bá Hiền, bởi vì cảm giác sợ hãi tột cùng khiến cậu toát ra mồ hôi lạnh. Cậu không hề muốn làm anh ấy mất tiếng.
"Lý Viên Chủ, vấn đề của vị Tiểu lão bản này không nghiêm trọng, chỉ là bị mất tiếng tạm thời do uống phải một lượng lớn bột cây tế tân thôi. Mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, uống nhiều nước là được." Đại phu đưa cho Lý Viên Chủ đơn thuốc ông vừa viết xong, cũng dặn dò vài mục chăm sóc cần ghi nhớ. Lý Viên Chủ khom lưng chắp tay chào vị Đại phu rồi để Tiểu dồng tiễn ông ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanfictionTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...