Yên tĩnh, không một tiếng động.
Hết thảy đều ngưng trọng vào khoảnh khắc Biên Bá Hiền ngừng thở.
Tất cả mọi người vây quanh cổ thi thể lạnh lẽo của Biên Bá Hiền đều thẫn thờ, người vốn một khắc trước còn sống khỏe mạnh mà bây giờ đã lìa xa trần thế.
Kim Chung Đại gào thét, xé nát ruột gan.
Hình ảnh Khỉ Ốm và Biên Bá Hiền chết đan xen vào nhau khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra, chỉ còn cách dập đầu liên tục xuống, mượn nỗi đau từ thể xác để giải tỏa hết những tuyệt vọng đang muốn nổ tung trong lòng.
"Rốt cuộc là ai?"
"Rốt cuộc là ai hại chết cậu ta?"
Quá nhiều đả kích dồn tới khiến Lý Viên Chủ không thể chịu đựng được nữa, gã quét mắt một lượt qua tất cả mọi người ở đây, ngón tay chỉ thẳng vào Biên Bá Hiền vẫn còn chưa nhắm mắt.
Mọi người lắc đầu tới tấp.
"Ai phụ trách đạo cụ đao kiếm?" Gã lại nghiêm nghị quát lớn.
"Hình như...hình như là...Kim Chung Đại...." có tiếng nói yếu ớt phát ra từ trong đám người.
Ánh mắt mọi người đều đồ dồn về phía Kim Chung Đại.
Mang theo hung ác cùng gai góc, chuẩn bị lấy ngọn cờ "chính nghĩa" để thảo phạt cậu một lần nữa.
"Lại là cái tên xui xẻo này!"
"Tôi nói rồi, một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ khắc chết hết những ai bên cạnh cậu ta."
"...."
Nếu như thanh kiếm ở trong tay mình lúc này, Kim Chung Đại muốn tự kết liễu mình. Thế nhưng, lần này thật sự không liên quan tới cậu. Nếu cứ vậy chết đi, không phải sẽ càng bị người ta dèm pha rằng "sợ tội tự sát" sao?
"Không phải tôi!!! Tôi không biết gì hết!"
"Ha ha, không phải mày..." xung quanh đều là những âm thanh thảo luận mồm năm miệng mười nhưng những lời đó đều không có tính công kích mạnh liệt như Phác Xán Liệt, "Lần đó cũng nói không phải mày làm, ha ha...Nhưng mà mày đừng quên, mày không phải chưa từng làm chuyện dơ bẩn."
"Kim Chung Đại, tôi không tin cậu."
"Từ đầu đến cuối, một chút cũng không."
"Đúng đó, lần trước là cậu hạ dược Bá Hiền sư huynh làm anh ấy mất tiếng, lần này nhất định lại là cậu."
"Viên Chủ, loại người này không phải nên giao cho Đội trinh sát xử lý sao?"
Người xem cuộc vui vĩnh viễn đều mang bộ dạng "dù sao cũng không liên lụy tới mình", nghĩ hết tất cả các loại biện pháp xấu xa, nói hết các loại ngôn ngữ thâm độc để xả hết những áp lực thường ngày của mình. Vào những thời điểm như thế này, nói nhiều hơn một câu sẽ thoải mái hơn một phần.
"Ha ha...Đội trinh sát?" trên mặt Phác Xán Liệt toàn là phấn màu vẽ mặt Bá Vương, còn dính cả vết máu Biên Bá Hiền đỏ thẫm nhìn càng thêm đáng sợ, "Các người chẳng lẽ không biết quan hệ giữa Kim Chung Đại và Đội trưởng Đội trinh sát sao? Chính là thứ đê tiện ngày đêm phóng đãng dưới thân tình nhân của cậu ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanfictionTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...