Chương 27
Hồi ức luôn nhắm vào hối tiếc châm ngòi.
Kim Chung Đại đột nhiên nhớ tới Ngô Thế Huân đã từng nói với cậu một câu.
[Không thể chọn lựa giữa hai người, đó không phải là dịu dàng mà là nhu nhược...]
Giống như không cách nào cân nhắc giữa Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, bây giờ những lời này tựa như bùa chú dán chặt vào lưng cậu, cũng bởi vì lựa chọn của mình, khi thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi cậu chỉ còn biết hối hận vì ban đầu đã không làm khác đi.
Biết rõ tới gần Phác Xán Liệt chắc chắn là đem mình chôn thây trong biển lửa lại vẫn như con thiêu thân lao đầu vào.
Sinh nhật Phác Xán Liệt qua đi thì anh bắt đầu ít xuất hiện ở Quảng Đức Lâu dần. Hơn nữa, chính cậu luôn trốn trong phòng không đi đâu nên càng không chạm mặt anh, càng không biết đối phương đang làm gì.
Như vậy cũng tốt, không gặp không phải càng bình an sao.
Về phần Ngô Thế Huân, Kim Chung Đại nghĩ hắn còn có nhiều việc quan trọng hơn nên chỉ có thể cầu cho hắn hết thảy đều thuận lợi.
Cậu chưa bao giờ dự liệu được đó là lần gặp mặt cuối cùng của cậu và Ngô Thế Huân.
Hai người ngồi đối diện trong tiệm trà không nói gì, rõ ràng đã lâu không gặp, có hàng vạn nhung nhớ muốn thổ lộ lại kẹt trong cổ họng không thốt ra được. Một mặt là vì bản thân Kim Chung Đại bởi vì cùng Phác Xán Liệt dây dưa mà hổ thẹn với Ngô Thế Huân, mà Ngô Thế Huân lại vì thế cục ngày càng bức bách mà trầm lặng không nói.
"Anh ốm quá..." nâng chén trà lên, Kim Chung Đại cuối cùng cũng mở miệng trước.
Cậu biết rõ Ngô Thế Huân đã chịu rất nhiều dày vò tinh thần khiến miệng của hắn đầy râu ria, trong mắt cũng hằn tơ máu.
"Chung Đại à...hứa với anh, bất kể thế nào đều phải sống thật khỏe mạnh..." Ngô Thế Huân cảm thấy nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều vô ích, cứng nhắc, duy chỉ có câu dặn dò này mới là thứ hắn thời thời khắc khắc giữ trong lòng.
Càng nói càng thiếu.
Tổng thự đã hạ lệnh điều tra, nghe tin từ tổ chức, đã có không ít đồng chí "sa lưới".
Không cầu đủ tốt số để có thể vượt qua lần rà soát này, huống chi hy sinh vì cách mạng chính nghĩa hắn cũng không oán trách, không hối tiếc.
Thời gian hơn hai mươi năm không dài cũng không ngắn nhưng hắn đã nỗ lực hết mình để cuộc đời mình không chút tiếc nuối.
Ngô Thế Huân hắn không vợ không con, trò chơi hồng trần chẳng qua chỉ là một cách để ngụy trang, lại may mắn tìm thấy một đóa hoa quật cường nơi ấy.
Đã dự liệu cho tình huống xấu nhất, đem hết mọi thứ an bài ổn thỏa, Ngô Thế Huân nghĩ vậy vẫn cố gắng làm ra một khuôn mặt tươi cười tự nhiên nhất dành cho Kim Chung Đại.
"Rốt cuộc anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tại sao giọng anh nghe kỳ lạ như vậy..."
"Không có gì...chỉ là đã lâu không gặp, thấy em dường như chịu không ít khổ sở, đau lòng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanfictionTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...