'Khụ...khụ..." Phác Xán liệt ho khan vài tiếng, lông mày hơi nhíu lại. Biên Bá Hiền cảm nhận được cảm xúc của anh có chút dị thường, vội vàng giật giật góc áo anh ra hiệu đừng để bụng.
Phác Xán Liệt có phần không vui.
Đó là món đồ anh tặng cho Biên Bá Hiền, sao có thể bị Kim Chung Đại lấy đi như vậy? Ngẫm lại trong lòng cũng hơi buồn bực, nhưng dù sao cũng là Tiểu sư đệ nên không thể dễ nổi giận được. Nếu không phải Biên Bá Hiền nhất định đưa cậu ấy đi cùng, tối nay đã là khoảng thời gian khoan thai dễ chịu của cả hai người.
Phác Xán Liệt chăm chú nhìn vẻ mặt Kim Chung Đại. cảm giác được nét mặt cậu khi nhìn Biên Bá Hiền có chút phức tạp, anh đột nhiên rùng mình một cái...Lẽ nào...Tiểu sư đệ đối với Bá Hiền là?
Trong đầu anh bỗng hiện ra một ít hình ảnh ngày xưa. Lúc ba người họ ở chung một chỗ, Kim Chung Đại rất thích dính với Biên Bá Hiền. Hai người họ bởi vì đều hát đào nên ngày thường lúc tập luyện phần lớn đều cùng nhau. Hơn nữa, Bá Hiền vốn rất nhiệt tình, mỗi lần Kim Chung Đại gặp chút phiền toái cậu ấy nhất định là người đầu tiên ra tay tương trợ. Cẩn thận suy tư một hồi, Phác Xán Liệt đột nhiên có chút thù địch với Kim Chung Đại. Chẳng lẽ em ấy thấy mình tặng Bá Hiền món đồ chơi này nên liền muốn cản trở?
Dùng sức lắc lắc đầu để ám chỉ rằng nhất định là do mình nghĩ nhiều, đợi đến lúc Biên Bá Hiền tùy ý chọn một món đồ xong kéo Kim Chung Đại đi về phía trước, Phác Xán Liệt đem tiền đưa cho người bán hàng, sau đó nhanh chóng đi theo phía sau hai người, quan sát Kim Chung Đại.
Lúc này, Phác Xán Liệt đột nhiên chứng kiến Kim Chung Đại quay đầu lại, hướng về phía anh nở một nụ cười đầy ý tứ. Nụ cười này khiến anh nổi hết da gà. Vừa như đang tuyên bố điêu gì, vừa như đang khoe khoang, khiến anh không khỏi siết chặt nắm tay.
Xem ra, anh vậy mà không để ý đến sự tồn tại của nhân vật "nguy hiểm" số một này.
Đương lúc bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Phác Xán Liệt không hề che giấu phẫn nộ trong lòng, đáp lại đối phương bằng một ánh mắt không khách khí.
Chung Đại à, em cuối cùng vẫn là quá non nớt nha. Bất kể em dùng thủ đoạn gì cũng không có khả năng giành được Tiểu Bạch đâu!
Kim Chung Đại bị ánh mắt Phác Xán Liệt uy hiếp.
Cậu vốn dĩ chỉ muốn nhìn xem tại sao Đại sư huynh bị tụt lại phía sau, vừa quay đầu nhìn lại phát hiện ành mắt vốn luôn điềm đạm, ôn hòa lại phóng ra một tia rét lạnh thấu xương, tựa như băng tuyết ngàn năm khiến cả người Kim Chung Đại đông cứng không thể nhúc nhích.
Đây không phải là Phác Xán Liệt.
Người kia làm sao có thể là Phác Xán Liệt từng bôi thuốc cho cậu, ôm cậu ngủ. Người kia làm sao có thể là Đại sư huynh đã từng giúp cậu vấn tóc. Rõ ráng đó là ánh mắt nhìn kẻ thù, ánh mắt có gai này một lần nữa như trận mưa châm trút vào trái tim Kim Chung Đại, khiến cậu hít thở không thông, khóe miệng vốn dĩ đang tươi cười đã bất giác cứng đờ tự lúc nào.
Xán Liệt à, chỉ vì em lấy chuông đồng của Bá Hiền mà anh đã muốn đối với em như vậy sao?
Kim Chung Đại buông thõng tầm mắt, vẻ mặt mất mát quay đầu về. Vì chạm vào cánh tay Biên bá Hiền mà chiếc chuông phát ra tiếng "leng keng". Cậu rút tay lại đem chuông nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay không cho nó phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Cậu sợ, dù đã nhận được thứ mình muốn nhưng Phác Xán Liệt lại có vẻ rất bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanfictionTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...