Người đa tình chung quy cũng có lúc thâm tình, kẻ si tình ắt có lúc tuyệt tình.
Thời gian Kim Chung Nhân du học ở nước ngoài không dài cũng không ngắn, đối với những loại hình nghệ thuật truyền thống như Hí kịch cũng không hiểu rõ mấy. Cậu chỉ nhớ rõ khi còn bé sống ở khu nhà cổ, ông nội thường ôm cậu trèo lên bờ tường phủ đầy dây leo, sau đó ngâm nga vài điệu "ê a".
Mới xuống thuyền, đi đường mệt mỏi nên quần áo có chút nhăn nhúm.
Cậu vừa tới cửa đã bị gã bán vé chặn lại.
"Nè, làm gì đây?"
"Hì hì, nghe Hí." Kim Chung Nhân gãi gãi gáy, móc từ trong túi ra một đồng bạc.
Gã bán vé nhìn tình hình lập tức thay đổi sắc mặt, cúi đầu mặt mày vui vẻ, mềm mỏng chào đón Kim Chung Nhân vào cửa. Haha, không ngờ tên tiểu tử này ăn mặc không giàu sang phú quý nhưng ra tay rất hào phóng.
Kim Chung Nhân bước vào nội đường đã nhìn thấy đông nghẹt trước mắt. Chỗ ngồi bên trong gần như đều kín, buộc lòng phải hỏi xem có thể ngồi hay không, cuối cùng mới tìm được ở một góc hẻo lánh một bàn cách xa sân khấu nhất, khó coi nhất. Vừa may có ba ghế đã được ngồi hết hai.
"Xin hỏi, chỗ này...tôi có thể ngồi không?"
"Ngồi đi...ngồi đi!" một người đàn ông đang cắn hạt dưa, xê dịch ghế ra để chừa lại ghế trống cho Kim Chung Nhân.
Một người đàn ông khác mặc áo choàng vải thô, nghiễm nhiên vẫn là bộ dáng như cổ nhân của thế kỷ trước.
Sau khi ngồi vào chỗ, Kim Chung Nhân nhìn chăm chú lên vị Hoa đán đang hát trên sân khấu, nhìn đến mê ly.
"Tỉnh mộng vàng oanh, thời thế đảo điên
Người đứng nơi tiểu đình biệt viện
Hương tàn khói tận, ném bỏ dây thêu, ngẫm xuân này nhớ tình xuân năm ngoái?..."
Kim Chung Nhân không biết đây là gì nhưng so với loại ca kịch cao vang, hùng hồn của người Tây phương thì quả thực Hí khúc du dương, trầm bổng càng hấp dẫn cậu hơn.
"Hai vị đại ca, Tiểu đệ vừa du học trở về, đối với Hí khúc không hiểu mấy. Thấy nhị vị cũng là người mê hát thâm niên, có thể làm phiền giải thích cho tôi một chút không?"
"Cái này á, là một đoạn trích trong "Mẫu Đơn Đình" của Thang Hiển Tổ, tên là "Du Viên Kinh Mộng", đoạn Thần lão bản đang hát trên sân khấu là "Nhiễu Địa Du"..."
"Thần lão bản?" Kim Chung Nhân nhướng mày hỏi, lại chuyển tầm mắt về người trên sân khấu.
"Đúng vậy, cậu vừa mới về dĩ nhiên không biết, Thần lão bản này là Đào nổi tiếng nhất ở Phổ Hải bây giờ." Người kia cắn hạt dưa bỏ vào miệng mấy hạt, vừa nhai vừa nói.
"Nghe giọng cô ấy, chắc chắn là một giai nhân xinh đẹp." Kim Chung Nhân không thấy rõ mặt Thần lão bản, nhưng nghe giọng của cô mà suy đoán.
"Sai sai sai, Thần lão bản mà tôi nói, cậu ta là đàn ông." Người đàn ông áo vải nói tới điều này, trong mắt đột nhiên tỏa sáng. "Nhưng đúng là dùng giai nhân để hình dung cũng không đủ. Nếu không phải mụ vợ tôi hôm nay lấy tiền mua vé của tôi chơi cờ thua sạch thì tôi đã mua được vé hàng đầu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanficTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...