Chương 32

66 2 0
                                    

Trái ngược với yêu không phải là hận, mà là lạnh nhạt.

Đợi đến lúc cửa phòng họ bị gõ ầm ĩ, Kim Chung Đại thuần thục cởi quần áo, trước hết để Phác Xán Liệt vào trước, sau đó cậu cũng bước vào thùng gỗ.

"Mở cửa mau, chúng tôi khám xét theo thông lệ." ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, Đô Khánh Tú vừa chạy từ từ tới vừa hét to, "Đợi một chút, tới liền."

Phác Xán Liệt đang nín thở dưới nước, cánh tay quấn chặt lấy eo Kim Chung Đại. May thay thùng gỗ có thể chứa nổi cả hai nên cũng không đến mức quá chật chội. Anh mở mắt ra nhìn thấy, trên thân thể trắng trẻo của Kim Chung Đại có một vài vết sẹo khác thường.

Như vầy là sao? Năm năm qua em ấy đã làm gì?

Cửa bị gã đội trưởng đá một cái, bật tung ra.

"Làm cái trò gì mà lề mề vậy!"

"Nói, có thấy một gã đàn ông bị thương cánh tay không?"

"Không có...không có..." bộ dạng Đô Khánh Tú sợ hãi mà run rẩy.

Mấy gã lâu la lục tung trong phòng, mãi cho tới khi cách một khoảng nữa tới thùng gỗ thì đột nhiên bị Đô Khánh Tú ngăn lại.

"Lão bản của tôi đang tắm, không tiện đi vào."

"Biến đi, tắm rửa thì sao?" tên đội trưởng xuyên qua bức rèm che thấy Kim Chung Đại đang ngồi trong thùng gỗ đưa lưng về phía họ.

"Xảy ra chuyện gì?" Kim Chung Đại nhẹ nhàng quay đầu, nghiêng mặt hỏi.

"Xin thất lễ, Tiên sinh, chúng tôi truy lùng phản đồ, khám xét theo thông lệ."

Tim Phác Xán Liệt sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vào lúc này Kim Chung Đại cầm lấy tay anh trong nước.

"Tôi nói, các người đang quấy rầy tôi tắm rửa." Kim Chung Đại ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng thì không, khẩu khí lãnh đạm như băng tuyết tháng chạp.

"Chúng tôi phải bảo đảm ngài không chứa chấp phạm nhân."

"Tôi nhắc lại lần nữa, các người đang quấy...rầy...tôi...tắm...rửa." sau đó nghiến răng, "Có biết đụng tới Mộc Hạt Bang sẽ có hậu quả gì không?"

Lúc này, gã đội trưởng cũng chết lặng.

Mộc Hạt Bang, bang phái xã hội đen nổi tiếng nhất Phổ Hải, thế lực trải dài khắp cả nước.

Khi gã đội trưởng thấy hình xăm hình con bọ cạp màu đen trên lưng Kim Chung Đại, lúc này mới quát lớn kêu mọi người ngưng lục soát. Chỉ sợ đắc tội với người trước mặt này, sẽ không còn trái ngon để ăn nữa.

"Xin...xin...xin lỗi, chúng ta rút thôi!" gã đội trưởng không còn chút dáng vẻ hung hăng càn quấy trước đó, kêu đám lính nhanh chóng tháo chạy. Đô Khánh Tú liền lui về sảnh chính đóng cửa.

Phác Xán Liệt ướt sũng toàn thân, mặt đỏ bừng ngoi lên khỏi mặt nước hít thở. Lời vừa nãy anh không phải không nghe thấy. Mộc Hạt Bang, chẳng lẽ Kim Chung Đại gia nhập bang phái?

Chẳng màn vết thương trên tay bị ngâm nước đau nhức, anh đột nhiên kéo lưng trần của Kim Chung Đại, nhìn thấy đúng là có một con bò cạp màu đen rất bắt mắt.

[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ