"Thấy Đại vương cùng y ngủ an ổn trong lều, ta nơi này đành rời lều đi giải bớt sầu tình, nhẹ nhàng đi tới nơi hoang vu kia, đứng lại, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời." Biên Bá Hiền đầu đội mũ như ý, người mặc giáp vẩy cá, cầm trong tay song kiếm uyên ương, giậm theo nhịp trống mà tới. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức sắm vai Ngu Cơ, trước khi lên sân khấu trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Dưới sân khấu đều là những người hôm nay đến chúc thọ lão gia, so với những người mê xem hát ở Quảng Đức Lâu ngày thường, ít nhiều cũng không nắm rõ về ca hát, cho dù có lộ chút khuyết điểm nhỏ cũng sẽ không dễ bị người khác phát hiện.
Thường ngày, sau khi luyện tập, Biên Bá Hiền sẽ bị sư phụ và Phác Xán Liệt mắng, tuy ngón giọng của cậu rất tuyệt nhưng thường khó thả hồn vào nhân vật hay làm hình tượng nhân vật sống động hơn. Hôm nay thật sự lên sân khấu rồi, tựa hồ như đang cưỡng ép bản thân trở thành nhân vật.
Tuy nói chỉ là thế vai, nhưng cậu lại diễn đến nhu tình, tha thiết. Chỉ thấy trong đôi mắt cậu như cất giấu một hồ nước sâu không thấy đáy, khuôn mặt được vẽ lên son phấn so với nữ tử còn tuấn tú hơn, ngón tay thon dài múa như nhành lan đong đưa quả thực có thể câu dẫn chúng sinh. Người dưới sân khấu nghe hát liên tục trầm trồ khen ngợi, cũng tiếp cho cậu thêm rất nhiều dũng khí.
"Đại vương...!"
"Xem ra hôm nay, là ngày ta và ngươi ly biệt..." Biên Bá Hiền che mặt khóc.
"Hơn mười năm ân tình tương thân tương ái, làm sao Cô nỡ cùng ngươi chia lìa." Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền hát.
"Khuyên Quân Vương uống rượu nghe Ngu ca, giúp Quân Vương giải sầu bằng điệu múa vòng. Thắng quân Tần vô đạo đem giang sơn phá hủy, anh hùng tứ lộ nâng binh khí. Tự cổ câu thường nói không lừa dối ta, thành bại hưng vong trong tích tắc, ngồi lều báu uống rượu giải sầu."
"..."
Hí đã diễn đến đoạn quan trọng, người nghe đều bình ổn hô hấp không dám nháy mắt, sợ sẽ bỏ lỡ mất đoạn đặc sắc.
Biên Bá Hiền phất tay rút kiếm ra khỏi vỏ, sau vài chuyển động nhẹ nhàng đã cứa cổ tự vẫn. Hình ảnh cậu ngã vào ngực Phác Xán Liệt đẩy đoạn hí này đến lúc cao trào, phía dưới sân khấu cũng đã truyền đến vài tiếng nức nở thưa thớt.
Cảnh Bá Vương Biệt Cơ, dù ở thời điểm nào vẫn là trang thi ca tuyệt mỹ bi tráng nhất.
So với lần đầu lên sân khấu, diễn xuất của bọn họ nhận được nhiều tiếng vỗ tay, cổ vũ hơn. Sư phụ đứng phía sau sân khấu cũng mừng rỡ đến độ không ngậm miệng lại được, hai đứa trẻ này quả thực có tiền đồ, tương lai chắc chắn thành minh châu của Lê Viên.
Tan kịch, Biên Bá Hiền cởi trang phục và đạo cụ rườm ra ra, Phác Xán Liệt vừa vào trong liền ôm cậu.
"Tiểu Bạch, chúng ta đang bắt đầu thành công." giọng nói không giấu được hưng phần cùng vui sướng, thế nhưng đang trong lúc vui mừng, con mắt phải chết tiệt của hắn vẫn không thôi quấy nhiễu, bắt đầu nháy liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
Hayran KurguTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...