Chương 40

50 0 0
                                    

"Cậu nói xem cậu bây giờ lại đang làm gì vậy." Trương Nghệ Hưng khoanh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Lúc trước, hắn chưa từng hiểu rõ câu chuyện của hai người, hôm nay sau khi phát sinh chuyện này, hắn mới cảm thấy vô cùng nghiêm trọng.


Phác Xán Liệt chỉ hờ hững mở miệng, khẽ lắc đầu, "Em ấy... thật sự không có nhắc tới hay hỏi qua tôi sao?"


"Không có."


Phác Xán Liệt biết rõ đây là điều tất nhiên.


"Có điều, Kim thiếu gia cứ vậy cướp hết công của cậu một cách rất hợp tình hợp lý, tôi nhìn không được một chút nào."


"Nếu em ấy tin tưởng, tôi làm sao có thể đi vạch trần chuyện cậu ta nói dối được chứ?" khóe miệng Phác Xán Liệt nhếch lên đầy bất lực, "nhìn thấy được, bọn họ hiện tại bên nhau cũng rất vui vẻ, nếu tôi nói hết chân tướng, em ấy sẽ lại thêm khó chịu."


"Vậy cậu định lẩn tránh cậu ta thật xa rồi một mình chịu tội?" Trương Nghệ Hưng nhìn người đàn ông này, vốn cao lớn nhưng nội tâm lại đặt mình ở một vị trí nhỏ bé như vậy, có chút đau lòng, "Tôi chỉ không nghĩ tới, "Hỏa" đường đường là một Đại anh hùng nhưng trước chuyện tình cảm lại sẽ lùi bước."


Phác Xán Liệt nhìn qua Trương Nghệ Hưng, lâm vào trầm mặc.


"Đúng rồi, anh không nhắc tới thì xém nữa tôi quên rồi. Mấy ngày trước tôi nhận được tình báo từ chỗ Tuấn Miễn ca, kế tiếp Thẩm Tư lệnh sẽ có hành động, hơn nữa lần này lưỡng Đảng hợp tác có xảy ra chút sai sót, chỉ sợ sẽ gặp rạn nứt..." Phác Xán Liệt đột nhiên nhíu mày, "vào lúc này, với tư cách là "Hỏa", không thể lơ là trách nhiệm..."


"Cậu bây giờ đang trong tình trạng này con muốn đi chấp hành nhiệm vụ? Tôi lo..."


"Người cũng chỉ chết có một lần thôi. Đã lên đường tòng quân, lại làm cho Đảng ngầm, mạng của tôi lúc nào cũng treo trên lằn ranh sinh tử rồi." Phác Xán Liệt cười nói.


Nếu như không phải nhờ Ngô Thế Huân, có lẽ anh hiện tại vẫn đang sống lây lất, tạm bợ giống bùn lầy như Đoàn Gia Tân rồi.


Sau đó, anh lấy từ trong cặp ra một món đồ được bọc bằng vải đưa cho Trương Nghệ Hưng, "Cái này, anh cứ giao cho Kim Thiếu gia kia đi, cậu ta đã thay thế tôi, vật này cũng nên để cậu ta trả lại cho Kim Chung Đại."


"Cài gì vậy?"


"Bài vị."


"Cái gì?" Trương Nghệ Hưng nóng nảy đến độ vội vã lấy tháo bao vải ra, chỉ thấy một bài vị bằng gỗ điêu khắc đã bị cháy phần đế nhưng vẫn thấy được ba chữ "Ngô Thế Huân" màu vàng được khắc rõ ràng bên trên.

[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ