Chương 43

34 1 0
                                    

Tiểu Kiệt tưởng rằng mình làm sai cái gì khiến Kim Chung Đại tức giận nên chống má rầu rĩ suốt cả buổi. Tuy Kim Chung Đại trên mặt vận mỉm cười nhưng áp suất trên người cậu rất thấp dọa đứa nhỏ không ít.


"Thúc thúc, thúc thúc, Tiểu Kiệt sai chỗ nào thúc nói cho Tiểu Kiệt biết được không? Tiểu Kiệt sợ." đứa nhỏ đã từng một lần bị vứt bỏ nhất định sẽ không chịu nổi đả kích nếu bị vứt bỏ thêm lần nữa, hai bàn tay nhỏ xíu chắp lại, ánh mắt đáng thương nhìn Kim Chung Đại.


Đột nhiên, Kim Chung Đại ôm đứa nhỏ vào lòng, vò nhẹ mái tóc mềm mại còn thoang thoảng mùi xà bông.


"Thúc thúc sẽ không ghét con đâu, Thúc thúc thương con còn không hết làm sao lại ghét bỏ con được?"


Thằng bé nghe thấy mấy lời này, yên lặng dựa vào Kim Chung Đại, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi, "Hay là tâm trạng thúc thúc không vui?"


Kim Chung Đại lắc đầu, thấy sắc trời đã tối mới vỗ vỗ mông Tiểu Kiệt biểu nó đi ngủ sớm.


"Thúc thúc ngủ ngon!"


"Ừ, con cũng ngủ ngon!"


Kim Chung Đại nhắm mặt lại, trong đầu hiện lên hai đôi mắt, chúng không ngừng chồng lên nhau rồi cuối cùng hợp thành một.


Đô Khánh Tú nói không sai, đôi mắt đó quá giống người kia, có thể chính mình trong khoảnh khắc đó mới sinh ra cảm giác muốn giữ chúng lại.


Nghe nói người kia bắt đầu cuộc sống mới, mình có lẽ nên buông thôi. Bất kể ý định cưới vợ của anh ấy có xuất phát từ đáy lòng hay không, dù sao anh ấy vẫn quay trở về cuộc sống bình thường, tương lai còn sẽ có con của riêng mình. Cho nên, nếu mình sau này không thể lập gia đình thì có Tiểu Kiệt là đủ rồi. Ngày sau tốt xấu gì cũng sẽ có người lo ma chay lúc cuối đời.


Kim Chung Đại đương nhiên không đợi được thiệp mời đính hôn của Phác Xán Liệt.


Dường như từ sau cái đêm nói chuyện đoạn tuyệt đó đối phương thực sự bị hút ra khỏi thế giới của Kim Chung Đại.


Thế nhưng mà, Đại sư huynh, vì sao ngay cả chuyện mừng, hạnh phúc cũng không muốn chia vui cùng em, em là thật lòng muốn chúc phúc cho anh đã tìm được giai nhân mà.


Biết rõ người nọ khi nào sẽ xuất hiện ở khách sạn đó, bản thân nói muốn đi gửi lời chúc phúc nhưng rồi chân lại không thể cất bước.


Quản lý Chu gõ cửa phòng Kim Chung Đại, gần đây Nam Lâu không có việc, Kim Chung Đại chỉ ở trong phòng ngẩn người.


Vừa mới có chuyện khá tốt, có việc mới mà đối phương lại chỉ định muốn Kim Chung Đại cậu lên sân khấu.


"Là như vầy, vừa có một vị khách nói muốn mời cậu tới khách sạn Nại Tư diễn hí, là tiệc cưới, muốn cậu chuẩn bị mấy tiết mục chúc mừng."


"Tiệc cưới?" Kim Chung Đại bắt đầu nghi hoặc, bất luận là thời gian hay địa điểm rõ ràng đều là tiệc đính hôn của Phác Xán Liệt, cậu không khỏi nghi ngờ người đưa ra đề nghị.


[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ