Tiếng ồn ào, lạnh nhạt của ai văng vẳng bên tai, cười nhạo những lời nói yếu ớt.
"Em ấy, đều là do anh làm hại."
Một ly rượu vào trong bụng, đầy tràn nỗi khổ tâm.
Măc dù từ trước, Kim Mân Tích chưa từng nghe Phác Xán Liệt đề cập bất cứ chuyện gì về Kim Chung Đại, nhưng khi Phác Xán Liệt cả người nồng nặc mùi rượu, mang đầy tâm sự trở về, thấy Kim Mân Tích chưa đi nghỉ liền lôi cậu tới trước bàn bắt đầu uống rượu. Biết rõ tối nay Phác Xán Liệt được Thẩm tư lệnh mời tới Nam Lâu, thấy vậy nên hòi han tình hình một chút, bấy giờ mới biết được là chuyện có liên quan tới Kim Chung Đại.
Đây cũng là lần đầu tiên, Phác Xán Liệt chủ động nhắc tới Kim Chung Đại với cậu.
"Là anh đã hủy hoại hạnh phúc của em ấy, chặt đứt hy vọng của em ấy."
Kim Mân Tích vốn định ngăn Phác Xán Liệt thôi rót rượu lại thấy sắc mặt anh nghiêm nghị, mày chau chặt cũng đành để anh mượn thứ này trút hết nỗi lòng.
"Mặc dù muốn bù đắp, nghĩ trăm phương ngàn cách để tốt cho em ấy, nhưng mà hôm nay thậm chí cơ hội em ấy cũng không cho anh nữa."
"Cả đời này, thực sự, sợ là không có cách nào vãn hồi nữa rồi."
"Liệt ca, nếu như giữa hai người có tồn tại hiểu lầm, không phải còn có tên họ Đoàn kia sao? Đưa anh ta tới nói rõ ràng biết đâu..." Kim Mân Tích nhớ tới gã tù nhân kia, cho dù Phác Xán Liệt chuyển đi nơi khác, người này vẫn bị đem từ Thịnh Kinh tới Phổ Hải.
Phác Xán Liệt nghe xong lời này, ánh mắt bỗng lấp lánh.
Hết thảy hiểu lầm đều do người này mà ra, để Kim Chung Đại hiểu rõ sự thật biết đâu còn có thể kéo cậu lại, không để cậu tiếp tục đi vào vực sâu hiểm ác.
Đô Khánh Tú nhìn gương mặt Kim Chung Đại tái nhợt, thần sắc giống như mất đi ánh sáng, mất hồn mất vía quay trở về mới chủ động đi vào bếp pha cho cậu một ấm trà để lấy lại tinh thần.
"Thần lão bản, thân thể ngài có chỗ nào không thoải mái sao?" nhẹ nhàng gõ cửa phòng phòng Kim Chung Đại, lại thấy cậu đang ôm hai chân ngồi trên ghế gỗ ngẩn người.
"Không có...không có..."
Đây cũng đã là một trong vô số lần khác thường của Kim Chung Đại trong khoảng thời gian này rồi.
"Thần lão bản, nếu như...ngài không thể quên được vị Phác tiên sinh kia, cũng có thể đi tìm hắn. Không cần phải sống như thế này." Đô Khánh Tú khẽ nói, ánh mắt nhìn qua Kim Chung Đại có một loại nghiêm túc không nói nên lời, "Ngô đội trưởng...sẽ hiểu cho anh..."
Choảng~~
Chỉ thấy mấy mảnh sứ trắng bể nát bên chân Đô Khánh Tú.
Kim Chung Đại trợn tròn hai mắt, mang theo vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Đô Khánh Tú, mà Đô Khánh Tú trước sau vẫn bảo trì ánh mắt dửng dưng.
"Không cần cậu nhắc nhở. Tự tôi biết mình nên làm gì."
Trong lòng Đô Khánh Tú lặng lẽ thở dài, cậu cũng không chủ ý muốn làm người xấu. Cậu chỉ là không muốn nhìn thấy Kim Chung Đại tiếp tục sống khổ sở như vậy. Tuy người kia chính là kẻ sát hại Ngô đội trưởng, miễn hắn có thể giúp Kim Chung Đại thoát khỏi những bi ai, đau buồn kia, Đô Khánh Tú cậu không có lý do gì để ngăn trở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanfictionTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...