Qua sinh nhật không bao lâu, Kim Chung Đại liền nghênh đón một sự kiện quan trọng trong đời.
Quảng Đức Lâu đến lúc lựa chọn người mới để lên sân khấu, bọn họ là những nụ hoa được hết lòng tài bồi năm đó cũng đã đến lúc nên nở ra. Bây giờ tự nhiên cũng không cần nhiều lời, ai có thể ký kết ai không thể trong lòng mọi người đều đã rõ ràng rồi.
Kim Chung Đại thật ra cũng không lo lắng việc ký kết, duy chỉ có sợ Lý Viên Chủ và Vương sư phụ cố chấp, mặc dù cậu hát tốt hơn Biên sư huynh nhưng sẽ không cho cậu và Phác Xán Liệt cùng lên sân khấu.
Từ đầu đến cuối, tâm nguyện không thể hoàn thành này ngày càng lớn dần, như một lỗ đen hút cậu vào bên trong, mãi cho đến khi lồng ngực cậu bức bối đến không thở nổi. Mãi đến khoảnh khắc đặt bút ký tên xuống tờ giấy trắng, cậu cũng chưa khôi phục.
Yên lặng nhìn nét chữ thanh thoát rõ ràng mình tự viết xuống, mi tâm lại không hề giãn ra.
Cậu không biết, tờ hợp đồng này, là thứ khởi đầu cho cuộc đời đầy rẫy sai trái của cậu sau này.
Đã đi một bước về phía trước, sẽ không còn nhìn thấy đường để quay về nữa.
Đương nhiên, Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền, Đoàn Gia Tân cùng mấy người kia cũng ký khế ước. Từ đó, bọn họ chỉ còn cách hy vọng trở thành diễn viên nổi danh một bước nữa thôi.
Lý Viên Chủ dẫn họ đi tới một sân khấu được dựng chuyên biệt.
Bọn họ rất ít khi tới nơi này, bởi vì Sư phụ không cho phép, cùng lắm cũng chỉ để cho họ đứng từ rất xa lén xem trộm nơi đầy khí thế phồn hoa này trông như thế nào, quả thực so với tiểu viện họ thường xuyên luyện tập cách biệt một trời một vực.
Biên Bá Hiền cười vuốt ve cây cột gỗ lim, tưởng tượng chính mình đứng trên kia xoay tròn một vòng, dưới sân khấu là những người mê xem mình hát, cao giọng gọi tên cậu.
"Các người đi chuẩn bị một chút đi, đêm nay là lần đầu lên sân khấu rồi, nếu tỷ lệ ghế không cao các người tự mình lo liệu." Đến thời điểm này, Lý Viên Chủ không còn là diện mạo chào hỏi nhã nhặn như ngày xưa nữa, giờ phút này gã là một thương nhân, cần dựa vào những con hát này để chèo chống sự nghiệp của gã, lời nói cũng lỗ mãng thêm vài phần. Ở trong mắt gã, một tờ khế ước có chữ ký màu đen cũng dấu lăn tay đỏ tươi chính là một loại môi giới chuyển nhượng, những con hát này tựa như một kiện quần áo tầm thường, gã muốn mặc sẽ giữ lại, không muốn mặc nữa thì quăng đi.
Đêm đó, trong các vở diễn vẫn như trước không thể thiếu tiết mục sở trường của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền- "Bá Vương Biệt Cơ".
Lúc Kim Chung Đại nghe nói Lý Viên Chủ vẫn đem hai người kia cột cùng một chỗ, trong lòng lại buồn bực. Thời điểm báo danh, cậu không chút suy nghĩ liền chọn "Quý Phi say rượu."
Chỉ cần hai người sau này hát một lần "Bá Vương", tôi liền làm một lần "Quý Phi".
Giống như một loại hờn dỗi, Đoàn Gia Tân thấy cũng phải bật cười.
Bởi vì Quảng Đức Lâu trước mắt vẫn còn một người đứng đầu bảng, tên Cổ Kim Minh. Chỉ cần có vở kịch của hắn, buổi diễn đều gần như chật kín người. Tiếng vỗ tay, khen ngợi, hoa tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanfictionTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...