"Thế Huân!" Kim Chung Đại vội vàng đứng dậy, giữ chặt Ngô Thế Huân đang muốn đi tới chỗ hai người kia đang ngồi, vẻ mặt ủ rũ, "Đừng đi được không?"
Từ trong đồng tử màu nâu của người nọ, Ngô Thế Huân nhìn thấy một đầm nước gợn lên sóng lớn, đang lao nhanh tới như muốn cuốn hắn vào rồi nuốt chửng. Kim Chung Đại cắn chặt môi dưới, tay cũng nắm cổ tay hắn thật chặt.
"Chung Đại, em nhìn anh!" hai tay Ngô Thế Huân ôm đầu Kim Chung Đại, buộc đôi mắt nhấp nháy của người trước mặt nhìn vào mắt mình, "Em yêu Phác Xán Liệt sao?"
Chỉ sáu chữ kèm theo nghi vấn lại chắc chắn như một khẩu súng ở trong trái tim đang ngổn ngang trăm mối của Kim Chung Đại mở chốt, bắn ra một lỗ thủng vừa to vừa tròn còn mang theo cả máu.
Thấy Kim Chung Đại không có phản ứng, Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi, "Vậy, em yêu anh sao?"
Thực ra, Ngô Thế Huân biết rõ, đáp án này tuyệt đối là một câu phủ định. Thế nhưng hắn không khống thể nổi bản thân mình dùng loại phương thức có phần cưỡng ép cùng tàn nhẫn để khiến Kim Chung Đại đối mặt với toàn bộ sự thật.
Phác Xán Liệt yêu Biên Bá Hiền, cho nên, không muốn để em đau lòng khổ sở, có lẽ em nên thử yêu anh.
Những câu hỏi dồn dập khiến Kim Chung Đại không còn sức lực, so với việc trả lời những vấn đề này, thứ làm cậu sợ hơn chính là bị Phác Xán Liệt phát hiện ra quan hệ giữa cậu và Ngô Thế Huân.
"Anh chỉ là cho rằng, trải qua những sóng gió trước kia, ở trong lòng em anh đã có chút địa vị. Thế nhưng lại không nghĩ tới, em vẫn là không quên được..."
"Không không không, anh cho em thêm chút thời gian nữa có được không? Em đang cố gắng khắc chế bản thân."
Biết rõ con người thực sự của Ngô Thế Huân, Kim Chung Đại cũng không đành lòng cự tuyệt hắn, bản thân chỉ là một con hát nhỏ bé, có tài đức gì mà được một nhân vật như hắn ưu ái. Nghĩ lại những lời Phác Xán Liệt từng nói với mình, mỗi chữ đều có gai, cả người cậu đã sớm đầy vết thủng đau nhức rồi, rốt cuộc còn muốn kiên trì đến khi nào mới tới tận cùng?
Ngô Thế Huân nhìn lông mày Kim Chung Đại nhăn nhíu lại, trong lòng phần lớn là đáng tiếc. Nhưng thôi, hắn hiểu mình đã sớm coi thời gian là sự hy sinh vô giá trị rồi, mặc kệ hao phí bao nhiêu chỉ cần nhận lại một chút hồi đáp cũng đủ đã khiến hắn thỏa mãn.
"Đi, dù sao hai người họ cũng rút hết nhuệ khí của em rồi. Hôm nay, có anh bên cạnh em, cũng phải đòi lại mới được." ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua phía Phác, Biên đang tận hưởng thế giới của hai người, Ngô Thế Huân dứt khoát nắm tay Kim Chung Đại, bàn tay cậu không biết có phải vì sợ hãi hay không mà có chút lạnh.
Những câu không thể không nói này của Ngô Thế Huân lại khiến Kim Chung Đại bỗng "sôi trào" trong một khoảnh khắc nào đó, một hòn than nóng hổi chạm vào vũng nước lạnh, "xèo" bốc lên khói dày đặc. Với tư cách là một người phàm có thất tình lục dục, nói cậu chưa từng ganh tỵ, tủi thân là hoàn toàn không có khả năng. Giống như khi đó Đoàn Gia Tân lợi dụng lòng đố kỵ trong lòng cậu mà châm lửa, Kim Chung Đại cảm thấy, một mực thỏa hiệp và nhượng bộ khiến bản thân rơi vào thảm cảnh cả người đâu đâu cũng là vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanfictionTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...