Chương 22

43 1 0
                                    

Tổn thương nhất, là không buông được, lại không yêu.

Dưới chân mỗi người đều có một chiếc gông cùm vô hình, có người cam nguyện bị giam cầm, có người lại ra sức liều mạng tìm cách chạy trốn. Cuối cùng, có người bị nhấn chìm dưới đại dương đẫm máu rồi biệt tích. Bất kể là ai, đều đứng ở vách đá, cẩn thận duy trì mọi thứ vẫn còn hoạt động vào thời điểm đó, mặc dù nó đã đi sai chỗ từ sớm.

Lời cảnh tỉnh tận cùng của cơn ác mộng bắt nguồn từ chữ "tình", ai cũng sai, nhưng cũng không ai sai.

Thực ra bọn họ nên sớm có dự cảm. Mấy ngày liền sắc trời được trang hoàng đến thê lương. Rõ ràng là sáng sớm, Thịnh Kinh lại bị mây đen âm u che phủ, u ám kéo dài cứ như một tấm lưới khổng lồ bao phủ hết lòng người.

Kim Chung Đại đứng trước cửa sổ, đôi mắt lẫn bầu trời đều đượm nỗi muộn phiền.

"Đây không phải là thời tiết tốt." thò tay ra bệ cửa sổ, bàn tay hứng những giọt mưa từ mái hiên rơi xuống rồi tụ lại thành một vũng nhỏ trong lòng bàn tay.

Hôm nay có buổi biểu diễn phải tiến hành, mặc dù mưa ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt, Lý Viên Chủ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Nếu thời tiết xấu thì sẽ chuyển vào trong nội đường biểu diễn. Việc làm ăn bằng Hí khúc bị ảnh hưởng ngày ngày nặng nề bởi các hộp đêm Tây Dương ngoại lai. Hiện tại, các Hí viên đóng cửa ở Thịnh Kinh không ít, gã nhất định phải tiếp tục gánh vác, nhân lúc khủng hoảng này mà dựng lên tấm bảng lâu đời Quảng Đức Lâu của mình một lần nữa.

"Cốc cốc cốc___" cửa phòng vang lên ba tiếng rồi im bặt, Kim Chung Đại khó hiểu mở cửa thì thấy bên trên được nhét một tờ giấy.

[Thiếu người, mau đến hậu đường dời đạo cụ.]

Đọc xong, Kim Chung Đại nhanh chóng khoác thêm áo chạy tới hậu đường.

"Chung Đại, mấy cái này là phục trang và đạo cụ đao kiếm biểu diễn của Đại sư huynh, cậu kiểm kê đại khái nếu không có vấn đề gì thì đem tới phòng trang điểm để đi. Mấy ngày trước, một ít đồ diễn để trong hậu đường, hôm nay đều phân chia lung tung hết. Hơn nữa, hôm nay hậu đường bị dột, ướt không ít đồ, không biết lát nữa có xài được nữa không."người nói chính là Trịnh sư phụ, bình thường phụ trách quản lý vật phẩm.

"Ngài yên tâm, con kiểm kê xong sẽ chuyển đi."

Vốn nói chỉ cần Ngô Thế Huân trở về Thịnh Kinh, Kim Chung Đại ít nhiều vẫn có thể mặc lại trang phục Chính Đán, nhưng một mặt Kim Chung Đại không muốn mượn danh tiếng của Ngô Thế Huân để xuất hiện, đành đem ý niệm đè xuống. Ngày thường cũng chỉ đóng vài vai lót. Một mặt khác, Lý Viên Chủ vẫn sợ sinh thêm rắc rối, quyết định trì hoãn việc khôi phục thân phận của cậu.

Đi vào phòng trang điểm dành riêng cho Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, Kim Chung Đại liền cực kỳ khó chịu, Thấy một nhóm Sư huynh đang đợi lên diễn, khẽ gật đầu chào hỏi xong liền xách rương bắt đầu thu xếp các đạo cụ cần dùng.

Thời điểm tay chạm vào bộ trang phục Ngu Cơ, ánh sáng trong mắt Kim Chung Đại chợt sáng chợt tối.

Ôi dào, dầu gì cũng đã làm Ngu Cơ một lần rồi, không tiếc không tiếc nữa.

[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ