Kim Chung Nhân đưa Kim Chung Đại về nhà, con người đáng thương kia sau khi khóc mệt thì đã thiếp đi trên lưng cậu, trên gương mặt vẫn còn vương vài vệt nước mắt sắp bị gió hong khô.
Anh ấy để tâm đến người kia bao nhiêu, mà người kia lại tổn thương anh ấy sâu đến vậy.
Đã từng nhìn thấy một Thần lão bản lạnh nhạt và kiêu ngạo, Kim Chung Nhân cảm thấy Kim Chung Đại giờ khắc này mới thực sự là người luôn muốn ẩn giấu quá khứ của mình mà cậu đang tận lực tìm kiếm. Tấm bài vị bị cháy, còn có vị Phác sĩ quan kia, tất cả rốt cuộc vì sao nên nỗi, và liệu Kim Chung Nhân cậu có thể có cơ hội chân chính bước vào trong lòng Kim Chung Đại không?
Nhẹ nhàng để người mắt còn vương lệ kia lên giường, lặng lẽ đóng cửa phòng lại, Kim Chung Nhân ngồi trên thềm đá trước cửa thở dài. Đô Khánh Tú không biết đi tới từ khi nào, thấp giọng gọi "Kim thiếu gia" sau đó cũng ngồi bên cạnh cậu.
"A Tú, là cậu à." Kim Chung Nhân trông có mỏi mệt, nhưng vẫn cố mỉm cười.
"Chung Đại ca gặp anh ta rồi nhỉ." Đô Khánh Tú tỏ vẻ đã biêt rồi, cười khổ, "Cho nên nói, anh ấy rõ ràng còn luyến tiếc anh ta nhưng lại mạnh miệng."
"Chuyện giữa Chung Đại và anh ta, rốt cuộc là thế nào?"
Đô Khánh Tú rũ mắt xuống, những chuyện trước kia cậu cũng chỉ nghe chữ được chữ mất, chưa từng tham dự vào, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng đại khái hiểu được thông suốt.
"Đều là vướng mắc duyên nợ, ai bởi vì ai mà mất mạng, ai lại nợ ai một đoạn tình."
Buổi tối hôm đó, Kim Chung Nhân cảm thấy những kiến thức mà mình tích góp được trong nhiều năm du học đều không đủ để so với những chuyện mà Kim Chung Đại đã trải qua. Lúc cậu đang hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý với tư cách Kim thiếu gia của Kim gia thì Kim Chung Đại lại đang phải lăn lộn nhiều lần trong một thùng nhuộm lớn.
Thế nhưng mà, những người đã đóng quân trong lòng Kim Chung Đại, mình có thể thay thế sao?
Kim Chung Nhân nhất thời ngẩn ngơ.
Chỉ hận rằng cậu không tham dự vào quá khứ của Kim Chung Đại được, mà hôm nay thực sự không biết làm thế nào mới là cách an ủi tốt nhất.
Cậu muốn đi tìm Phác Xán Liệt.
Trong đáy lòng Kim Chung Nhân có âm thanh gì đó đang kêu gào. Cởi chuông cần tìm người buộc chuông, vì sao vào thời điểm này biểu hiện của Phác Xán Liệt lại khác thường như vậy?Ngày hôm sau, lúc kéo xe, Kim Chung Nhân tiếp cận nhân viên phục vụ thăm dò được trụ sở của Phác Xán Liệt, cố ý quanh quẩn ở khu đó. Lại không ngờ gặp được Lý Thái Dân ở giao lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanficTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...