Ngôn ngữ là một thứ, khi biểu đạt yêu thương luôn rất nhạt nhòa và yếu ớt nhưng khi biểu đạt hận thù, nó lại bén nhọn đến cắt da cắt thịt.
Ngoại trừ những người không mấy quan tâm, đối với Phác Xán Liệt và Kim Chung Đại mà nói, cuộc sống không có Biên Bá Hiền, chỉ còn lại cảm giác lạ lẫm, không thể thích ứng.
Phác Xán Liệt thường xuyên đi đến căn phòng từng thuộc về Biên Bá Hiền ngồi một lúc, vuốt ve tấm khăn trải giường cậu yêu thích nhất, phía trên tựa hồ còn lưu lại hơi ấm cùng mùi hương của cậu.
"Bá Hiền, một mình em dưới đó có lạnh không? Nếu không anh đến đó cùng em nha."
Phác Xán Liệt chỉ có thể cảm thán nhân sinh như một vở kịch, quá nhiều trào phúng.
Bá Vương mất Ngu Cơ yêu dấu, anh diễn câu chuyện của người đó, mất đi Bá Hiền của mình.
Nếu như lúc trước không quá chấp niệm, phải chăng đã không có kết cục như vậy?
"Sớm biết như vậy, chi bằng anh và em hát đoạn "Lương Chúc(1)" cho xong."
Lời còn chưa dứt anh đã cười khổ, không có kết quả, Lương Chúc chẳng phải cũng rơi vào kết cục sinh ly tử biệt mới hóa bướm thành đôi sao? Không tốt không tốt.
"Hay là hát vở "Mộc Quế Anh giữ ấn soái", em đóng vai đao mã(2) dáng vẻ nhất định rất xinh đẹp, anh sẽ làm Dương Tông Bảo của em..."
Nghĩ vậy, Phác Xán Liệt lại thở dài. Câu chuyện tưởng chừng rất tuyệt vời vẫn không có một kết thúc có hậu. Kết cục Dương Tông Bảo khi tuổi còn trẻ đã hy sinh trên sa trường, để lại Mộc Quế Anh trở thành quả phụ.
Cái này không phải, cái kia cũng không được. Trách ai bây giờ, chỉ có thể trách bọn họ từ nhỏ đã là con hát.
Các vở kịch đều không có một vở phù hợp để hai người họ hát được một kết cục mỹ mãn.
"Bá Hiền, em nói xem anh vô dụng đến cỡ nào, tới bây giờ vẫn không thể tìm ra hung thủ hại chết em để báo thù. Nếu anh xuống dưới tìm em, em có ghét bỏ anh không...?" Phác Xán Liệt một lòng muốn tìm tới cái chết, lại nghĩ đến chuyện không có mặt mũi đối diện với Biên Bá Hiền, không biết phải đem nó gác lại nơi nào.
Kim Chung Đại chỉ muốn đến phòng Biên Bá Hiền để tưởng nhớ một chút, lại nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt lẩm bẩm trong phòng, vội đến độ không quan tâm người kia có nguyện ý thấy mình hay không, xông vào phòng.
"Xán Liệt, anh đừng...."
Nhìn thấy người kia tới, ánh mắt Phác Xán Liệt lập tức lạnh lẽo như băng.
"Cút ra ngoài, ở đây không chào đón cậu!" Phác Xán Liệt chỉ ra ngoài phòng, hạ lệnh đuổi khách.
Vào lúc này, anh không thể đối mặt với Kim Chung Đại, anh sợ mình không khống chế được sẽ làm ra chuyện gì thương thiên hại lý đối với người này. Mạch máu trong cơ thể phình lên, bỏng rát từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, hai mắt như muốn phun ra lửa, trợn tròn đến dọa người.
Kim Chung Đại không hề nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, bỗng dưng hướng về phía linh vị Biên Bá Hiền trên bàn ở phía trong quỳ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanficTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...