"Tôi...?" Kim Chung Đại vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đắc tội này, nhất thời cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng theo Lý Viên Chủ lên xe đến Ngô Phủ.
Lần này đi, thần sắc Lý Viên Chủ hoàn toàn đối lập với vẻ dương dương đắc ý của lần trước, bàn tay gã run rẩy bên trong tay áo mà tâm tư Kim Chung Đại lại đổ dồn hết lên người Phác Xán Liệt.
Đến lúc xe dừng trước cửa Ngô Phủ, phía trước đã có nhân viên cần vụ đứng thành hai hàng, đèn đuốc dọc hành lang trong đình cũng sáng trưng giữa cảnh đêm mênh mông làm tăng thêm vài phần quỷ dị.
Lý Viên Chủ cơ hồ mỗi bước đi đều phát run, gã chỉ là ông chủ một đoàn kịch nhỏ làm sao đủ sức chống đỡ nổi các loại giày vò của Ngô Đội trưởng.
Ngô Thế Huân gác chân ngồi trên ghế sô pha kiểu Tây, bưng một ly cà phê hạ nhân vừa chuẩn bị cho hắn. Vị đắng của chất lỏng màu nâu từ từ lan tràn trên đầu lưỡi càng khiến tinh thần hắn thêm phấn chấn....Đêm còn rất dài, hắn có rất nhiều thời gian để chậm rãi chơi đùa.
"Ngô...Ngô Đội trưởng..."
Lý Viên Chủ vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân liền lập tức quỳ xuống giống như một con chó, từ từ bò tới bên chân người nọ.
"À...Lý Viên Chủ tới rồi."
Ngô Thế Huân không hề nhìn lên, tiếp tục nhìn chăm chú vào cái tách kiểu Tây Dương hoa văn tinh xảo trong tay, ánh mắt lúc lóe sáng lúc lại u tối. Mãi cho đến khi Kim Chung Đại chậm rãi đi vào, hắn phát hiện được mùi khác lạ mới nghiêng đầu quan sát Kim Chung Đại một chút.
Kim Chung Đại bị ánh mắt sắc bén như chim ưng của người này nhìn chằm chằm, cảm thấy rất không thoải mái, không biết mắt nên nhìn đi đâu đành phải nhìn vào mũi chân mình, ngây người. Cúi đầu mới nhận ra bên trong áo khoác mình là áo ngủ, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ.
Ngô Thế Huân nhìn ra hai tai người nọ đột nhiên đỏ dần, hé miệng cười cười, không ngờ thật sự cảm thấy thú vị lại chính là vị "Tiểu Quý Phi" này. Trên dưới đánh giá quần áo mất trật tự của Kim Chung Đại một phen, bộ dạng có vẻ rất hấp tấp.
"Xin Ngô Đội trưởng rũ lòng thương, hai con hát của tôi không hiểu chuyện nên đắc tội với Ngài, kính xin Ngài tha cho tụi nó một con đường sống!"
Nghe nói như thế, Kim Chung Đại mới lấy lại tinh thần, đúng rồi, Phác Xán Liệt không phải bị vị Đội trưởng này bắt giam hay sao? Vì thế, cậu cũng vội vã quỳ xuống, nói hùa theo Lý Viên Chủ.
"Ngô Đội trưởng, tính tình Đại sư huynh có chút lỗ mãng, có mạo phạm Ngài chỗ nào chúng tôi ở đây xin khấu đầu chịu tội..." nói xong liền dập đầu một cái thật mạnh xuống nền xi-măng, làm vang lên một tiếng thật lớn.
Tiếng "bốp" này khiến trái tim Ngô Thế Huân bỗng nhảy loạn một nhịp, vội vàng kéo Kim Chung Đại dậy nhưng vẫn để Lý Viên Chủ quỳ ở đó.
"Muốn tôi thả bọn họ ra rất đơn giản, cậu ở lại."
Dứt lời liền kề sát lại, hơi thở Ngô Thế Huân phả trên trán Kim Chung Đại, khiến cậu bắt đầu run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanficTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...