Trở về Quảng Đức Lâu, mấy ngày liên tiếp Kim Chung Đại đều không hề nói chuyện, bất kể Biên Bá Hiền chủ động bắt chuyện cậu cũng không đáp lại. Điều này khiến trong lòng Biên Bá Hiền rất khó chịu, vừa thấy Phác Xán Liệt liền trách cứ.
"Anh rốt cuộc là ăn hiếp Chung Đại như thế nào, bây giờ đến nói chuyện nó cùng không muốn nói với em, anh không thấy mấy ngày nay nó cố trốn tránh hai đứa mình sao?"
Nhất thời, Phác Xán Liệt không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục, nghĩ thầm có phải chuyện mình và Bá Hiền khiến mối tình đầu của tên nhóc này nhận lấy đả kích, anh ngửa đầu lên, hờ hững nói, "Nó...hình như biết quan hệ của chúng ta rồi."
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ thở dài, đứng tại chỗ dậm chân, "Anh đó anh đó...làm sao mới phải đây, e là nó cũng bắt đầu ghét bỏ ca ca này rồi."
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, an ủi cậu, "Đừng nóng vội đừng nóng vội, là anh không tốt, nhất thời hấp tấp khiến bụng dạ cùng hẹp hòi rồi. Để anh đi tìm nói chuyện với nó là được đúng không nào?"
"Xán Liệt ơi, anh cái gì cũng tốt, chỉ có trong chuyện tình cảm lại cứ như đứa bé thôi.." Biên Bá Hiền biết rõ Phác Xán Liệt không phải cố ý, đành phải cảm thán một chút.
Kim Chung Đại một mình ngồi ở hành lang nội viện ngây người, một thời gian ngắn nữa đã là sinh nhật mười lăm tuổi của cậu. Thấm thoắt, cậu cũng đã vào Quảng Đức Lâu được bảy, tám năm rồi. Trước mắt thấp thoáng xuất hiện bóng dáng thấp bé ngày trước khi cậu còn chưa với tới cây hoa hòe trong nội viện. Mà hôm nay, cây hoa hòe kia đã bị đốn mất, mang theo năm tháng thơ dại của mình xói mòn trong bụi đất.
Thiếu niên sẽ không biết được thế nào là tư vị u sầu, nhưng mà cậu của hôm nay trong lòng đã phủ đầy tang thương.
Tôi chỉ muốn tâm mình như nước lặng, nhưng đụng phải ánh mắt người kia lòng lại cuộn sóng trào.
"Trăng trên hải đảo không ngừng quay, gặp Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc sớm đã về phía Đông. Ánh trăng kia rời xa hải đảo, đất trời sáng tỏ. Trăng nhô lên cao, như Hằng Nga rời xa cung trăng. Tôi giống như Hằng Nga rời xa cung trăng, thật giống như Hằng Nga xuống Cửu Trọng, an tĩnh vắng vẻ ở Quảng Hàn Cung..." Bất giác, Kim Chung Đại cất giọng hát một đoạn "Quý Phi say rượu", nghĩ đoạn kịch này thật rất giống tâm tình mình, tay bèn tạo dáng Lan Hoa Chỉ(1), phẩy phẩy ống tay áo, bắt đầu múa.
Là Dương Ngọc Hoàn say rượu nhớ Huyền Tông, là vở kịch mình yêu thích, là người mình nhớ nhung.
Nếu thật sự say có phải hay không cũng sẽ không cảm nhận được nhưng đau đớn rõ ràng chân thật như vậy.
"Sư đệ thật sự hào hứng như vậy, bây giờ còn ca hát sao? Có cần "Cao lực sĩ" này phụ họa không?" Đột nhiên sau lưng Kim Chung Đại phát ra một tràng vỗ tay, nghe giọng liền biết là Đoàn Gia Tân.
"Lại bị Sư huynh chê cười rồi, chẳng qua là có cảm xúc nên tùy tiện hát vài câu thôi." Kim Chung Đại khoát tay, lập tức thu hồi biểu lộ lúc nãy.
"Sao? Tựa hồ là ầm ĩ với Đại sư huynh nên khó chịu?" Đoàn Gia Tân ngồi xuống băng ghế bên cạnh y trên hành lang, vừa bẻ một nhánh cây gần đó vừa cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG
FanficTác giả: 11看辰吃橙 Nhân vật: Phác Xán Liệt x Kim Chung Đại Thể loại: fanfic, đam mỹ, bối cảnh Dân Quốc, Hí kịch, tra công tiện thụ(không tra không tiện mấy đâuㅠㅠ), ngược luyến tình thâm, BE chính văn/HE phiên ngoại Edited by me Bản edit hoàn toàn phi l...