Chương 2. Cô ta

1.1K 136 3
                                    

Cậu đóng cửa nhà, chùm mũ áo nhảy vào màn đêm. Đã bao lâu rồi chưa có cảm giác thoải mái như vậy? Phải chăng là vì bây giờ cái gì cũng chưa xảy ra, cậu còn có thể cứu mọi người nữa.

''Có gì để nói trước khi chết không?''- Hình ảnh Mikey lúc đó lại hiện lên trong đầu cậu. Mặc kệ Takemichi đã cứu bao nhiêu người, cậu không cần biết. Takemichi có khả năng cứu được Mikey không, cậu cũng không quan tâm. Chỉ là cậu nhất định, phải cứu lấy Mikey, cậu không cần ai giúp cả, ít nhất cậu phải bảo vệ được người mà cậu yêu.

Nụ cười của Draken đột nhiên hiện lên trong đầu, tim cậu nhói một cái rõ đau. Có thứ gì đó khiến cho hình ảnh những người cậu coi là báu vật lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Cơn đau như búa bổ đột nhiên kéo tới dày vò cậu giữa đêm khuya.

Giọng người nào đó vang vang bên tai. ''Đây là cái giá phải trả khi cậu thay đỏi một điều gì đó trong quá khứ. Kazutora, cậu sẽ vì bọn họ mà chấp nhận hi sinh bản thân sao?!''

Sẽ... cho dù có là cái giá gì đi cho nữa, đằng nào cũng là người đã chết một lần, còn cái gì mà cậu chưa trải qua chứ? Cơn đau nhẹ dần đi rồi biến mất, cậu dựa vào tường và thở dốc, lấy lại trạng thái bình thường mà tiếp tục công việc mình cần làm.

Nhưng làn gió ù ù bên tai, cậu nhảy lên, mũ áo cũng vì thế mà tuột ra. Cậu đã bỏ cái kiểu tóc vuốt keo chết tiệt kia rồi, yên tâm. Giờ cậu đang đứng trước trại cải tạo, nếu nhớ không nhầm thì Izana đang ở đây thì phải. Kiếp trước nhìn như cậu có gặp qua hắn một vài lần trong trại.

Nhưng vấn đề là... cậu không phạm tội gì thì vào kiểu??? Chả lẽ giờ cố ý đi đâm người ta hã? Lỡ đâu không kiểm soát được lực ngồi trong đó mấy năm thì sao???

Phải làm sao bây giờ? Hiện tại cậu tuy không cao, nhưng ít nhất cũng đã m53 rồi. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu: Không vào với tư cách thanh niên cần được cái trại giam này cải tạo thì thôi vậy, ta vào với tư cách quản trại. Trầm lặng một lúc, đó vẫn là quyết định tốt nhất cậu có thể nghĩ ra cho bản thân.

''Rei!''- Cậu nhỏ giọng gọi.

''Ể, sao anh biết cách mà gọi hay vậy?''- Rei có phần ngạc nhiên.

''Do tao đọc truyện nhiều đấy, tao còn biết chỉ cần dùng say nghĩ thôi cũng gọi được cái hồn mày.''- Kazutora nhếch môi.

''Rồi gọi chi?''

''Làm cho tao cái hồ sơ giả, để tuổi 19''- Cậu đội lại mũ áo.

''OK, có cần bây giờ không?''

''Bây giờ luôn đi''

''Chờ chút, đang in''

''Ừm''- Cậu đi vào trại cải tạo, mang theo tâm trạng khá tốt.

(...)

''Cháu được nhận, ngày mai là có thể tới làm việc rồi''- Bác quản trại cười đưa giấy chứng nhận cho cậu.-''Mà cậu bé, có bao nhiêu công việc tốt hơn ở ngoài kia, sao không làm, lại vào trại giáo dưỡng xin việc?''

''Do ấn tượng ạ''- Cậu nói dối không chớp mắt. Cái tầm tuổi gần ba mươi nồi bánh chưng này, nói dối cũng dễ qua mắt thôi.

[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ