Chương 23. Emma chết rồi

422 73 8
                                    

Kazutora bước ra từ phòng bệnh của Draken, nụ cười trên môi vụt tắt. Rei bên cạnh cung kính báo tin: ''Vua, hôm nay chúng ta có hẹn với giám đốc công ty RS2, còn 1 gần 1 tiếng nữa tới giờ hẹn''

Kazutora bật cười: ''Ông ta... ha ha cái ông già chết tiệt đó, vậy thì nên đi thôi~''

Rei nói: ''Nhưng vết thương của ngài...''

''Tao nói đi là đi!'' Cậu dùng ánh mắt sắc lạnh chiếu lên người kia khiến cậu ta không thể không tuân lệnh.

Hàng xe ngoại đã xếp hàng dài ngoài cổng bệnh viện. Cậu bước lên xe, thở hắt một cái rồi chọn tư thế ngồi để bớt đả động tới vết thương vẫn chưa lành.

Tài xế mở mắt, có vẻ như vừa tranh thủ ngủ một chút trước khi vào nhiệm vụ: ''Chủ nhân, hiện giờ chúng ta tới chỗ hẹn chứ?''

Cậu không đáp lời, Rei ngồi ghế phụ hiểu ý lên tiếng: ''Tới đó đi''

''Rei, phòng bệnh của Draken, sắp xếp vệ sĩ đứng canh ngầm 24/7 đi'' Giọng nói lãnh lẽo chầm chầm vang lên trong khoang xe.

Cậu ta gật đầu: ''Vâng, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó''

(...)

''Ô, để ông phải đích thân ra đón thế này... ngại thật đấy'' Cậu cười xã giao với một một tên mặc vest nhìn qua đã hơn 50.

Ông ta cũng khiêm tốn cúi chào: ''Không có gì đâu, được đón tiếp ngài với chính là vinh hạnh của tôi kia''

Cậu cũng chẳng quan tâm, trực tiếp phẩy tay ra hiệu nhân viên dẫn vào căn cứ của bọn họ.

RS2 nhìn chung cũng chỉ là một công ty bình thường, nhưng nhìn từ góc cạnh của một người đã lăn lộn thế giới ngầm suốt bao nhiêu năm như cậu, đây chính là một công ty xã hội đen đồ sộ, cũng là một miếng mồi béo bở, có thể thâu tóm được nó thì đúng là đáng hài lòng.

''Chúng ta vào chuyện luôn đi, vòng vo mãi thế không mệt sao?" Cậu ngắt lời ông ta.

''Được rồi'' Ông ta nhìn quanh, không có một ai là người của cậu cả, môi nhếch lên một cái khinh miệt. ''Lên đạn!''

Những tên vệ sĩ đang đứng nghiêm chỉnh đột nhiên rút súng ra đồng loạt chĩa vào cậu.

Kazutora chậm rãi uống nốt tác trà và nhìn ông ta với ánh mắt bình thản hơn bao giờ hết. Gã tự đắc: ''Đúng là không tồi, có thể bắt được một Kim Hổ cao cao tại thương ngàn người kính nể một cách dễ dàng như vậy~''

''Ông chắc chứ?'' Cậu ngả người vào ghế, nhàn nhã nhìn đối phương.

''Chẳng lẽ cậu lại có thể độn thổ biến mất khỏi đây sao?''

''Không phải, nhưng có lẽ cũng gần đúng'' Cậu gật gù, mắt lóe hàn quang, rút từ trong người ra 2 khẩu Kaio. ''Trong các người, ai giết được ông ta sẽ lấy được cả hai khẩu Kaio này''

Đám vệ sĩ bắt đầu dao động.

Ai mà không biết uy lực của khẩu súng này chứ? Cho dù ngươi đang là một tên ăn mày khố rách áo ôm, mỗi ngày đều phải bốc k*t mà ăn, cũng có thể dựa vào nó mà trở thành khách quý hàng đầu trong một khách sạn nhà hàng thượng lưu, được ăn ngon mặc đẹp và sống trong nhung lực cả đời. Mà những gì cần làm chỉ có giơ khẩu súng này ra trước mặt đám quản lý.

[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ