''Mikey, mày muốn giết tao?''- Kazutora hờ hững nhìn người trước mặt.
''Mày vẫn chưa có câu trả lời sao? Và hơn hết đừng gọi tao bằng cái tên đó''- Manjiro đứng phía đối diện đang chĩa súng về phía cậu.
''Xin lỗi...''- Kazutora cười nhẹ. Thế này mới đúng chứ? Thật không hiểu tại sao những người kia lại luôn cười với cậu, mà đối với cậu cũng như chưa từng có gì xảy ra. Thật đáng sợ! Sau những việc mà cậu đã làm ư? Thà rằng họ cứ trực tiếp đạp đổ còn hơn cho cậu hi vọng.
Kazutora muốn được chết. Cậu không muốn phải sống với quá khứ đã bị vấy bẩn tới nhem nhuốc kia của bản thân. Như một con chuột trong đàn, nếu nó đã giết một vài con khác, vậy thì cả đàn còn lại sẽ không tha thứ cho nó.
Cậu là một con Hổ thảm hại, cái gì chứ? Cậu cũng chẳng xứng với cái tên này.
Thực ra không cần thiết phải giết cậu bằng cách này, khi hai người đang đứng trên sân thượng một tòa nhà hoang. Chỉ cần Mikey mở lời, cậu có thể thả người ra đằng sau rơi xuống. Tuy rằng màn đem tối tăm sẽ làm cho mọi chuyện trở nên thật đáng sợ hơn bao giờ hết. Mà hình như cậu không có tư cách được tựa chọn cái chết? Thực sự là trong một khắc vừa rồi cậu chợt quên mất cậu là kẻ có tội.
Manjiro chẳng rảnh hơi đâu mà quan tâm những cái thứ tiểu tiết như là sắc mặt của cậu. Anh lạnh lùng lên tiếng, hỏi cậu có còn gì muốn nói trước khi chết không. Nực cười thật, cậu còn được ban ân huệ này trước khi chết sao?
Cậu suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Có những lời đã nói với anh từ rất lâu rồi, cậu vẫn muốn nói lại lần nữa, và còn có những lời chưa bao giờ thoát ra khỏi miệng cậu. Ví như là...
''Vậy nói đi''- Manjiro kiên nhẫn nhìn cậu, anh cũng chẳng hơi đâu đóng chốt an toàn. Đằng nào Kazutora chả phải chết?
''Xin lỗi... Mikey''- Kazutora cố gắng nói lớn hơn, nhưng âm thanh phát ra cũng chỉ lục tục trong miệng đủ để Manjiro nghe loáng thoáng.
''Đừng gọi tao là Mikey. Mikey đó chết rồi''- Anh lên đạn. ''Vậy nên, chỉ thế thôi?''
Kazutora không nói gì, một chút chợt tiến tới gần anh. Manjiro theo phạn xạ định lùi lại, nhưng nhận mình vẫn còn khẩu súng trên tay nên cũng chẳng lo gì lắm.
''Còn nữa...''
Manjiro chuẩn bị nã đạn.
''Tao yêu mày, Mikey''- Cậu mỉm cười, nhưng hàng nước mắt rơi xuống từ khóe mi kia lại nói với anh rằng không phải như vậy. Anh nhận ra có gì đó không đúng, vội thu lại súng, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước cướp cò.
ĐOÀNG
Viên đạn xuyên qua người cậu, tuy bị lệch đi vì anh kịp đổi hướng đạn, nhưng cũng đủ để làm cậu mất một lượng máu lớn.
''Kazutora!!''- Manjiro có chút hoảng hốt nhìn người con trai vừa ngã xuống với vũng máu đỏ thẫm. Thật bi thương... nhưng anh lại không biết nên dùng từ bi thương hay thảm hại nữa. Cái người anh hận nhất chết rồi. Chết rồi càng tốt, chết rồi sẽ ngoan hơn, chết rồi sẽ không khiến người ta phải đau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầu
FanficKazutora trở về quá khứ, sau đó tự mình khiến bản thân thành huyền thoại sống. Nhưng bản chất của cậu thì vẫn là một Thiên sứ yếu đuối không có đầu. Warning: Lệch đi khá nhiều so với nguyên tác của Wakui Ken.