''Kazutora, mày đây là muốn làm gì?''- Kisaki hỏi.
''Tao muốn làm gì? Tao muốn Ba Lưu Bá La tồn tại và lớn mạnh hơn, chứ không phải được lập ra để cho chúng mày lợi dụng.''- Cậu cắn nát viên kẹo.
''Mày muốn làm phản hả? Sao không làm theo kế hoạch trước đó!!"- Kisaki giận dữ.
''Kisaki, mày không hiểu thứ gọi là tình cảm. Vì Hina mà mày cất công làm bao nhiêu thứ như vậy, đáng không? Dù gì đi chăng nữa, nếu như mày nhất quyết phải thực thi cuộc chiến này, thì làm ơn bảo vệ bản thân thật cẩn thận. Vì nếu mày xảy ra bất trắc gì, sẽ có người buồn lắm đấy''- Kazutora vỗ vỗ vai gã, quay đi.-''Mà quên, sẵn tiện réo giúp tôi 3 ngày nữa tập hợp ở căn cứ cũ, sau đó chúng ta sẽ có căn cứ mới.''
Kazutora... Ý của mày là gì?
(...)
ĐOÀNG!!!
''CHIFUYU!!!''- Takemichi nhìn người toàn thân đầy máu nằm trên mặt đất. Tương lai này thật đáng sợ.
[Chifuyu, em tới rồi đó hả?]
[Tora-san, anh đi cùng em chứ?]
[Đi, chúng ta cùng đi]
Chifuyu ôm chặt em, cùng đi tới một nơi hạnh phúc.
Cạch
Tiếng đạn lên nòng phát ra từ trên đỉnh đầu Takemichi.
''Toman giao lại cho mày đấy, thấy sao hả?''- Gã nở một nụ cười méo mó.
''Yên tâm đi, tao sẽ không giết mày ngay đâu''- Gã chĩa súng vào đỉnh đầu anh. Tự mình độc thoại, có lẽ gã cũng không thích cảm giác này. Cúi xuống nhìn anh, nụ cười của gã trở nên vặn vẹo.-''Cái gì thế này? Bộ mặt cuối cùng của mày là đây sao? Có phải vậy không hả? HẢ!!?''
Gã đứng thẳng dậy, im lặng một lúc.-''Thật đáng tiếc''
Anh khó hiểu ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy từ khóe mi gã chảy ra một dòng nước mắt.
''Vĩnh biệt,'anh hùng' của tao''
Tạch
''Chuyện gì vậy hả?''
''Mất điện sao?''
Anh mơ hồ mất đi ý thức.
Lúc tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng. Người đang đứng quay lưng với cậu, nhìn vô cùng giống...
''Baji-san...''
''Ừm, tao đây. Mày tỉnh rồi à?''- Baji quay người lại.-''Đỡ hơn chưa?''
''Đỡ nhiều rồi...''
''Vậy thì tốt. Còn phương thuốc tao nhờ mày điều tra?''
''Thuốc? Thuốc gì cơ?''- Takemichi ngơ ngác.
''À, tao quên mất, chắc mày vừa từ quá khừ về''- Baji 'chậc' một tiếng, dẫn cậu tới một căn phòng.
Cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh ập tới khiến Takemichi không khỏi run cầm cập. Giữa phòng có một cái tủ kính, bên trong có người. Đó là...
''Kazutora-kun!!? Sao cậu ấy lại nằm đây?''- Takemichi hoảng hốt.
''Em ấy đã nằm đây gần 3 năm rồi''- Baji muộn phiền nói.-''Bị Kisaki lợi dụng, và chính tay hắn đã giết em ấy''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầu
FanfictionKazutora trở về quá khứ, sau đó tự mình khiến bản thân thành huyền thoại sống. Nhưng bản chất của cậu thì vẫn là một Thiên sứ yếu đuối không có đầu. Warning: Lệch đi khá nhiều so với nguyên tác của Wakui Ken.