Chương 20. Kẻ mưu mô

423 73 5
                                    

Trong lúc mọi người đang căng thẳng, một nhóc tầm 15, 16 tuổi chạy tới chỗ cậu, cung kính nói: ''Vua, cảnh sát nói quá giờ rồi, người dân còn đang chờ lưu thông đường, vẫn mong chúng ta kết thúc sớm một chút.''

Kazutora sực nhớ ra. ''À ừ, tao còn nhớ đã bảo chú đi siêu thị mua đồ cho buổi tối mà? Mấy đứa kia thấy chú về tay không lại chụm vào đánh hội đồng thì chú chết chắc''

''Đù, ngài nói em mới nhớ.'' Cậu ta chạy đi ngay.

Takeomi nghe người khác gọi cậu là 'vua', sắc mặt tệ đi trong chốc lát.

Ừ nhỉ, ngài giờ đã là vua của kẻ khác rồi. Hiện tại quan hệ giữa ngài với gã chỉ là một vị cố vương.

''Nhìn gì nữa? Không nghe sao? Người dân sốt ruột đề nghị lưu thông đường rồi, chúng mày còn đứng đực ra đó?'' Cậu cau mày.

''Kim Hổ, đúng ra thì người xen vào đây là ngài đấy?'' Terano ý kiến.

''Ờ, đúng nhỉ? Vậy chúng mày lôi bè kéo phái tới đây... là bạn bè gặp nhau hay là đánh nhau?'' Kazutora tiêu sái nhìn một lượt đám người có mặt ở đây.

Gã nghĩ một chút, rồi nói. ''Trường hợp xấu nhất thì đánh nhau''

''Vậy thì để tao giải quyết luôn, sau đó mỗi đứa một giường nằm bệnh viện, vừa tốt cho dân, vừa tránh nhanh vừa gọn. Đúng chứ hả?'' Ba chữ cuối bị cậu gần tới đáng sợ.

Ở đây không mười thì chín kẻ huyền thoại sống, cậu ta dù thế nào thì chắc cũng không... Gã nghĩ thầm. Nhưng chưa để gã nghĩ xong, Senju đã lại lao tới, lần này cô sử dụng đấm.

Ấy... chết thật rồi... Wakasa nhắm mắt xót thương

Bặp

Nắm đấm của cô vừa tới đã bị cậu bắt gọn. ''Nể mày là em gái Zuchin, tao không muốn làm mày bị thương''

''Đừng có giả nhân giả nghĩa, nếu như mày có ý đó thì từ lúc nãy đã nên nói chứ không phải bây giờ'' Senju càng nghĩ càng tức, chân âm thầm tung cước, cũng vừa nhấc lên đã bị Kazutora hạ tay bẻ trật khớp. ''Á!!!''

Thực lực của người mang danh 'vô tỷ' không thể coi thường, vậy mà vẫn bị ngài hạ chỉ trong vài giây. Người này... đúng như hắn nói, không thể dây vào. Gã gật gù, lên tiếng. ''Giải tán cả đi!''

Đám đông được cho phép thì người chạy người bay, chưa tới 2 phút đã không còn một bóng người, để lộ ra dải trắng phong tỏa của đội ngũ cảnh sát quấn trên thân cây.

''Mọi người... xong rồi chứ?'' Một vị cảnh sát cười hỏi.

''Hi, đều xong cả rồi'' Cậu cười đáp lại, phẩy tay ra hiệu 'chú cứ dỡ dây đi'.

Cậu như vừa phủi hết một đống mối quan hệ, thản nhiên bước qua đám người còn đứng đó, huýt một khúc nhạc quen.

Dạ Đông. Là điệu nhạc dùng để báo tử một ai đó.

Đây là một thói quen từ khi cậu làm tổng trưởng Hắc Nhất, cũng là thứ làm nên cái danh của vị Kim Hổ tiếng tăm lẫy lừng này.

Bụp.

Một viên đạn bay vụt qua tai cậu, găm trúng tim một kẻ của Phạm mặt tái mét chuẩn bị chạy trốn.

[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ