Chương 10. Bệnh viện

647 116 10
                                    

''Shinichirou, sao anh cũng ở đây?''

''Không biết, có người gọi tao ra đây''- Shinichirou ngơ ngác nhìn tin nhắn trong điện thoại.

''... Thôi vậy, Zu-chin, đưa Tiểu Cầu Cầu về trước đi, tao có chuyện muốn nói với anh Shin''- Cậu đưa Taiju vẫn đang bất tỉnh cho Sanzu.

Đợi đến khi chiếc xe chở hai người đi khuất, cậu mới mở lời: ''Anh Shin... Dạo này bọn họ sao rồi?''

''Còn sao được? Chúng làm như chú mày biến mất khỏi thế gian ấy, nói cười ăn uống tự nhiên như không.''- Anh chậc một cái.

''Vậy cũng tốt, đành nhờ anh chăm sóc bọn họ''- Cậu cười.

Shinichirou thoáng đỏ mặt:''Anh biết rồi, mà chú mày đây là đang muốn làm gì vậy?''

''Ừm... để sau khi em đạt được thứ mình muốn, em sẽ nói''

Chợt, con ngươi Shinichirou co thắt lại: ''Kazutora! Cẩn thận!!!''

Cậu giật mình quay người lại, đột nhiên sau gáy truyền đến cơn đau, cậu ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy bản thận đang ở một nơi giống như... đồn cảnh sát? Sao cậu lại ở đồn cảnh sát???

''Cậu tỉnh rồi à? Vậy chúng ta bắt đầu thẩm vấn nhé?''- Một thanh niên đi tới trước mặt cậu.

''Thẩm vấn? Thẩm vấn gì cơ? Anh Shin đâu?''

''Cậu nói người đang cấp cứu trong bệnh viện đó sao?''

''Cấp cứu? Anh ấy bị làm sao!!?''- Cậu hoảng hốt đập bàn, bật dậy khỏi ghế.

Biểu hiện này... có lẽ cậu ta không phải người gây ra chuyện này, dù sao khi được phát hiện, cậu ta cũng đang bất tỉnh

''Anh mau nói nhanh lên anh ấy bị làm sao!!?''- Cậu như phát điên bấu lấy vai cảnh sát.

''Đề nghị cậu bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tôi sẽ nói lại chi tiết mọi chuyện cho cậu''

Cậu miễn cưỡng ngồi xuống ghế, sốt ruột chờ anh ta kể.

''Lúc chúng tôi tới nơi, thì anh và người đó đều đang bất tỉnh, trong khi ở bụng người đó có một vết thương khá nặng và tay anh thì đang cầm dao có dính máu bệnh nhân''

''Không thể nào!! Mặc dù anh ấy không giỏi nhưng cũng thuộc dạng biết đánh nhau, trừ khi người đó thân thủ giỏi hơn anh ấy''

Không để ý tới con dao lúc đó ở trong tay mình, chỉ quan tâm tới tình trạng bệnh nhân... Không phải, đây không phải là hung thủ.

''Đưa tôi tới đó, nhanh lên!''- Cậu đứng dậy, định bước ra ngoài thì đột nhiên hình ảnh Shinichirou nằm trên vũng máu lại hiện ra trong đầu. Kazutora thầm rủa, lắc lắc đầu đi ra ngoài. Viên cảnh sát kia cũng đi đằng sao, ra hiệu không phải cậu ta với người đồng nghiệp.

(...)

Cộp cộp

Kazutora vội vã chạy trên hành lang bệnh viện, tới trước một căn phòng, cậu liền dừng lại.

''Không phải anh ta nói đã qua cơn nguy kịch rồi sao?''- Trước mặt cậu giờ là phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, những người có thể nói là quen đang ngồi trên ghế chờ. Trước mắt cậu cứ mờ dần đi. Ngồi xuống ghế bên cạnh Mitsuya, cậu sốt ruột tới mức hai tay siết chặt vào nhau.

[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ