Đừng bao giờ hành động theo cảm tính, Izana. Đến lúc vấp ngã, mày sẽ biết nó đau đớn và khó chịu thế nào. Nếu được thì... nhắc cả bọn họ nữa.
''Về thôi, Kakucho'' Izana đứng bên ngoài nhìn tới chỗ hắn. Hắn thở dài rồi đi ra.
Mọi người trong phòng đều không biết bọn họ đã nói với nhau những gì, chỉ biết rằng lúc trở lại Kazutora vẫn bình thường còn sắc mặt Izana thì tương đối tệ.
''Nếu không còn việc gì nữa, chúng mày nên ra ngoài đi. Tao không phải là một thành phần rảnh rỗi ngồi chơi cho qua ngày đâu'' Kazutora bước tới bên cửa sổ. Trước lúc về phòng cậu đã đặt thêm một phòng hồi sức cho Ran và Rindou, nên khi họ về chỉ còn mỗi cậu, Manjiro và Sanzu còn trong phòng.
Kazutora từ lâu đã không còn là của ngày xưa nữa. Cậu đã nhanh chóng phát hiện ra đằng sau sự trở về này của mình là một thế lực vô cùng lớn, và người đó muốn cậu cứu tất cả những người đã chết ở kiếp trước. Nắm được điều đó, cậu đã đề nghị về khoản lợi nhuận cậu nhận được khi mó tay vào số mệnh của một người.
Đó là khả năng hồi phục.
Hiện tại, cậu còn không đếm nổi mình đã nhận được khoản lời to đến mức nào.
Nếu như buộc phải đơn thân độc mã giao chiến một một băng mạnh, kiệt sức? Ngồi nghỉ 2 phút là sức lực có thể hồi lại như lúc đầu thậm chí là còn hơn. Thế nên mới nói, ngoài những cận vệ, Kim Hổ chưa bao giờ ra ngoài với bộ dạng phô trương như kiểu kéo cả băng đi cùng.
''Hình như vết thương của ngài dần lành lại rồi nhỉ?'' Manjiro giữ nguyên tư thế ôm Sanzu nhỏ bé trong lòng, thờ ơ nhìn vị vua của mình. Kazutora trong thâm tâm khẽ rủa một câu khinh thường hắn rồi gật đầu: ''Tất nhiên là lành rồi, không còn tí sẹo nào. Nhưng mà, tao có hơi thắc mắc, tại sao lần tao bị tên đó đâm lúc ở cùng chỗ với ả... lại mất một khoảng thời gian dài mới lành lại được?''
Sanzu nghe cũng chẳng ngạc nhiên lắm. ''Con dao đó, hẳn là thứ do linh hồn trú ngụ của cô ta đưa cho. Vì nó không cùng đẳng cấp với người ngài đang giao dịch cùng nên... nhiều nhất thì một ngài là ok rồi''
Cậu tự dưng nổi hứng trêu chọc vị bất lương đã gây ra cái chết của mình. ''Ê Mali, lúc đó... mày làm đám tang cho tao với Zu-chin chưa? Hay là thèm chết xong bay về đây luôn?''
Bộ mặt 'mày thử nói không đúng í tao xem tao có đạp chết mày không' của Kazutora suýt thì thành công đe dọa hắn. Nhưng mà hắn tốt xấu gì cũng từng làm thủ lĩnh bao nhiêu đời, nên mấy thứ này cũng không hề hấn gì. ''Hình như là có làm đám''
''Sao lại hình như?'' Câu trả lời cảu hắn chọc đúng chỗ ngứa của em.
''Thì, sau khi chết,tao... lờ mờ thấy... thằng Takeomi nó... trộn tro của cả hai đứa mày lại... nói là làm luôn một lần cho đỡ tốn công tốn sức tốn cả của...'' Hắn dũng cảm cười nhẹ, mặc dù biết là cười xong sẽ chẳng sống nổi với hai con giời này đâu.
Quả nhiên.
''Trộn tro? Của hai đứa? Làm đám chung một lần? Đỡ tốn công tốn sức tốn cả của??'' Cậu và em dùng cái bộ mặt ăn bơ li vờ bồ nhìn hắn, bàn tay siết chặt như thể muốn tung chưởng tới nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầu
FanficKazutora trở về quá khứ, sau đó tự mình khiến bản thân thành huyền thoại sống. Nhưng bản chất của cậu thì vẫn là một Thiên sứ yếu đuối không có đầu. Warning: Lệch đi khá nhiều so với nguyên tác của Wakui Ken.