''Xin... xin lỗi...''- Pa cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói.
''Mày chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi hả? Mày đâm nó rồi mày thì sao? Bọn tao thì sao!!?''- Cô ta quát. Đám Mikey đứng bên cạnh cũng chẳng nói gì thêm.
''Đến tao còn không nỡ quát Pachin, ai cho nó lớn tiếng vậy? Mikey không cản à?''- Cậu tức đến mức dậm chân, mặt đỏ bừng bừng.
'Không biết nãy là ai nói tôi bình tĩnh, giờ thì bản thân cũng mất kiểm soát kìa'- Rei nhìn Kazutora với ánh mắt khinh bỉ.
Ò e ò e ò e, cảnh sát đã tới nơi (mặc dù au không chắc đó là tiếng xe cảnh sát hay tiếng xe cấp cứu). Mikey kéo mọi người chạy đi, nhưng Pa lại đứng yên đó.
''Tao... sẽ đi đầu thú''- Pa cười, ngoái đầu lại nhìn Mikey.
''Pa! Mau đi với bọn tao!!"- Mikey bị Draken miễn cưỡng kéo đi. Cô ta cũng chạy theo. Cậu đã thấy, rõ ràng cô ta có thể kéo Pa theo cùng. Tại sao?!
Rất nhanh cả đám đã rút hết, còn lại mình Pa. Cảnh sát cũng xuống xe và chuẩn bị xông vào. Kazutora cắn răng, nếu như bây giờ em ra đó kéo Pa đi, hình phạt chờ đợi em sẽ là thứ khủng khiếp gì? Em không biết, nhưng trong thâm tâm em không muốn để Pa đứng yên chịu trận như vậy một chút nào. Khẽ 'chậc' một tiếng, em chùm mũ áo lên rồi chạy ra kéo Pa rời khỏi đó. Pa nhìn người đang kéo mình đi, bỗng cảm thấy hắn thật quen thuộc. Tới góc khuất, cậu thả tay gã ra thở dốc.
''Mày... là ai vậy? Sao lại cứu tao?''- Pa nhăn mặt hỏi.
Kazutora ngẩng lên nhìn Pa, vết xăm con hổ ở cổ đủ để nói ra cậu là ai (Pa không có trong harem, xin đừng hỉu lầm :)))
''Tora... sao lại là mày?'' Gã nhìn hình xăn của cậu rồi ngạc nhiên, nhìn như bên bả vai còn một hình xăm nữa, nhưng gã không tài nào nhìn rõ được. Trời quá tối, cộng thêm cái não nhỏ xíu của gã nữa nên cuối cùng gã mặc kệ, ném việc cần lo ra khỏi đầu.
''Là tao thì sao? Không phải tao thì sao? Mày mong nhỏ kia là người kéo mày đi à?'' Tâm trạng của cậu hiện tại vô cùng tệ, cô ta dựa vào cái gì mà để mặc Pa của cậu chạy mất? Đồ đàn bà ngu xuẩn!
''Không phải, Tora à mấy năm nay mày đã đi đâu vậy, tự dưng cắt đứt liên lạc với mọi người, cũng không thấy bóng dáng đâu''- Gã sốt sắng hỏi.
''... Tao có chuyện cần giải quyết thôi, việc mày nhìn thấy tao hôm nay, tuyệt đối đừng nói cho ai cả''- Cậu đút tay vào túi áo.
''Hả? Tại sao?''
''Tao có lý do riêng. Đi đây''- Cậu chạy đi, để lại Pa ú ớ không hiểu gì. Cậu tin Pa sẽ không nói cho ai đâu, vì thực ra mối quan hệ giữa Pa và cậu trong nhóm là tốt nhất. Không phải là vì muốn trốn tránh Pa, chỉ là cậu giờ có hẹn với bạn cũ rồi.
Tới con hẻm nhỏ quen thuộc, cậu đi vào, nhìn thấy hai người kia thì chạy tới
''Oi, tới rồi à?''
''Ai như mày đâu nhóc?''- Rindou bĩu môi. Ngay sau đó ăn ngay một đấm.
''Nhóc cái quần đùi nhà ông, hơn tôi được bao tuổi mà kêu nhóc!!?''
''3 tuổi lận đấy''- Ran cười.
''3 tuổi thì sao? Ông anh đẳng cấp cũng chỉ xàn xàn tôi thôi nhé''- Kazutora dơ nắm đấm.-''Nói nữa tôi vả vỡ alo''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầu
FanfictionKazutora trở về quá khứ, sau đó tự mình khiến bản thân thành huyền thoại sống. Nhưng bản chất của cậu thì vẫn là một Thiên sứ yếu đuối không có đầu. Warning: Lệch đi khá nhiều so với nguyên tác của Wakui Ken.