Chương 16. Zuchin!!!

480 77 6
                                    

Kazutora từ căn cứ tỉnh dậy, đem theo tâm trạng vô cùng tồi tệ đi dạo trên đường. Tay cậu mân mê điếu thuốc, mặc dù cậu đã từng dằn vặt bản thân không bảo giờ được phép tiwmf tới thứ này nữa... những có điều giờ đến cả thuốc khống chế cũng hết tác dụng rồi.

Cậu mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nặng, nó đeo bám cậu từ kiếp trước tới tận bây giờ. San zu thì khá hơn, em mắc chững mất ngủ trầm trọng, có những ngày chỉ ngủ 2,3 tiếng thậm chí không chợp mắt.

Cậu đã cầm bật lửa châm điếu thuốc, đưa lên miệng.

A~ thoải mái hơn rồi.

Cầm điếu thuốc lập lòe ánh lửa trên, cậu nhìn thấy Naoto đang đi tới chỗ Hina nói gì đó. Vì tò mò nên cậu cũng lại gần.

''Hina-chan, Naoto-kun, có chuyện gì vậy?''

''À, Naoto nói Takemichi đang ngồi ở công viên một mình, muốn mình tới đó xem sao'' Hina cười.

''Hai người cứ về trước đi, tôi sẽ tới đó'' Cậu giấu điếu thuốc sau lưng mình.

''Ừm, tạm biệt Tora-kun nhé'' Hina kéo theo Naoto đang đỏ mặt nhìn cậu về nhà.

Cậu dụi tắt điếu thuốc, chầm chậm đi tới trước mặt Takemichi đang ngồi trầm ngâm dưới ánh đèn đường.

Anh thấy có người tới, chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là Naoto, hai tay siết chặt vào nhau. ''Em vẫn còn ở đây sao? Anh đã bảo hãy về đi mà''

''...'' Cậu trầm lặng nhìn anh.

''... Này Naoto, em vẫn còn nhớ chuyện lần đầu ta gặp nhau chứ? Hina chết rồi du hành thời gian, anh và Naoto ở hiện tại từ lúc đó đã vô cùng cố gắng để cứu Hina. Nhưng mà... dù đã cứu được Hina, nhưng Kazutora ở tương lai nào cũng đều bị giết chết, tương lai nào cũng đều bị giết chết... Nhiều lúc anh cũng không hiểu là ai mà lại nhắm vào cậu ấy nhiều như vậy. Thế mà... giờ anh không thể quay về nữa rồi, điểm kích hoạt là Naoto hiện tại thì đã chết rồi'' Anh khóc nấc.

Naoto đã không còn? Mình ở tương lai nào cũng đều không thoát khỏi cái chết? Tại sao lại thành như vậy? Cậu nhăn mặt, đau đầu suy nghĩ.

''Đúng rồi, nếu có thể một lần thay đổi được quá khứ thì tốt biết mấy, hơn nữa cũng cứu được cả Hina cả Naoto.. Tuyệt thật! Đúng như vậy rồi, vậy nếu cứu được mọi người thì mình sẽ trở lại hiện thực được'' Takemichi trở nên mơ hồ. ''Rồi lại thất bại, lại thất bại... Thôi đủ rồi.''

...

''Mình... sẽ chết sao?''

Vai anh bỗng cảm nhận được hơi ấm. Một vòng tay dang ôm lấy anh từ phía sau. Hai lồng ngực áp sát vào nhau, rõ đến mức có thể nghe được tiếng trái tim đập thình thịch.

''Takemichi, mày đã rất giỏi rồi'' Một giọng nói trầm trầm vang lên.

''Tora?''

''Ừm''

''Mày nghe hết rồi sao?''

''Đúng vậy... hình như mày nhầm tao với Naoto''

Anh che miệng hoảng hốt.

[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ