PN_Giáng Sinh an lành

363 55 11
                                    

''Làm ơn, làm ơn tha cho chúng tôi đi mà... hu hu hu...''

''Mấy người có phải là thành viên Dionse không vậy? Thấy bảo mạnh lắm mà?'' Kazutora nhìn đám người đang lăn lộn dưới đất cầu xin cậu tha mạng.

Ông bị điên à đường đường là tổng trưởng Hắc Nhật lại đi tìm mấy băng tép riu để đọ sức. Bọn họ thầm chửi trong lòng.

''Vua, về nhà thôi'' Sanzu hô hào.

Cậu chậc một cái, chán nản lên tiếng. ''Mày về trước đi tao về sau''

''Giờ mày về hay không đây?'' Em nói nhỏ, nghĩ chắc cậu đứng xa vậy sẽ không nghe thấy, ai ngờ...

Kazutora đu lên người em, bám dai dẳng không chịu xuống.

''Bỏ ra bạn ey'' Em tỏ vẻ chán ghét kéo cậu ra.

''Đíu! Zuchin hết thương tao gồi đúm hông?'' Cậu phùng má, quyết tâm bám chặt hơn.

''Bỏ Sanzu của bố mày ra'' Giọng Manjiro lành lạnh vang lên.

Cậu nghe câu này giật thột cái, lập tức buông em ra. Anh đi tới chỗ Sanzu ôm em chặt cứng vào lòng, dùng ánh mắt phát ra lửa nhìn về phía cậu.

''Rồi rồi, tao đâu có làm gì vợ mày đâu chứ?'' Cậu gãi đầu, cười gượng.

''Đi về!'' Anh một đường bế Sanzu lên, không thèm quay đầu lại nhìn cậu, trực tiếp ra xe.

Cậu ngán ngẩm nhìn bóng lưng hai người nào đó. ''Bọn có tình yêu đúng thật là...''

-------------------------------------------------------

''Đấy! Mày nói có tức không chứ?'' Cậu mặt bốc hỏa tức tối kể lại chuyện cho Kakucho và Izana, đến khi nhìn lại thì thấy hai đứa nó đang âu yếm tình tứ nhau có khi một chữ còn chẳng nghe lọt tay ấy.

''Ừ ừ vua nói đúng, ưm... Kakucho! Nhột~'' Izana khẽ đẩy đầu mũi đang cọ cọ trên cổ hắn ra.

Kazutora tủi thân nhìn hai con người đang rắc cơm chó mùa Giáng Sinh. ''Mẹ nó...''

-------------------------------------------------------

''Alo? Kisaki, rảnh không đi chơi với tao đi, sắp tới tối rồi'' Cậu hứng khởi gọi điện cho gã, nhưng mà đầu dây bên kia... nó lạ lắm.

''A... Kazuto..ra đấy à? Có khi.. ách.. ah.. tao không đi được... á.. ức... đâu...''

''Hả? Mày làm sao thế? Mày không đi được thì bảo thằng Hanma đi cùng tao đi'' Cậu ngơ ngác.

''À, th.. hah~... thằng Hanma nó.. á''

''Tao đang bị kẹt rồi, không đi được đâu'' Giọng  hắn ngả ngớn vang lên.

''Kẹt á? Có cần tao giúp không?'' Cậu lo lắng hỏi.

''Không cần đâu'' Hắn cười. Trong điện thoại lọt vào những âm thanh nghe hết sức....

''A! Hanma, đừng... sâu quá rồi... a..a.. ức... rút ra'' 

Đm

Mẹ nó

''Thằng chết tiệt, hóa ra mày kẹt trong lỗ thằng Kisaki đấy à!!?'' Mặt cậu đỏ bừng, thẹn quá hóa giận.

''Ừ, bai bai~'' Hắn cúp máy luôn.

Cậu nhìn cái điện thoại cười thân thiện.

HÔM NAY LÀ GIÁNG SINH, CHÚNG MÀY ĐỪNG TẠO NGHIỆP NHƯ VẬY MÀ.... HU.. HU..HU 


[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ