Chương 17. Sano Manjiro

450 79 5
                                    

''ZU-CHIN!! MAU TRÁNH RA!!!'' Cậu hai mắt mở lớn, hoảng hốt hét lớn. Hai chân tê rần như dán chặt vào đất, cậu sợ đến mức cả người run bần bật lên.

''Hả? Có gì sao?'' Sanzu ngơ ngác nhì về phía cậu. Giây sau, cơ thể em đau điếng như bị một con cuồng thú đâm phải, cả người ngã xuống đất.

''Zuchin... Zuchin...'' Kazutora nhìn những thứ vừa xảy ra trước mắt mình bằng đôi mắt không dám tin. Cậu chạy như điên về phía người đang nằm trên vũng máu.

Kazutora ôm lấy em.

''Vua... đau quá... cảm giác thật giống với kiếp trước...'' Em khó khăn chớp mắt.

''Đừng... đừng nói nữa, tao đưa mày tới bệnh viện...'' Cậu thở gấp, câu nói cũng vì thế mà trở nên vội vàng lắp bắp. Giờ trong đầu chẳng nghĩ được gì, cậu muốn đưa em tới bệnh viện mà không biết nên làm thế nào.

Mikey vừa đi ra từ nghĩa trang, tới chỗ Takemichi và Ema đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người con trai tóc dài, người đầy thương tích nằm trên chiếc giường ấm áp. Ừm, giường thì ấm, nhưng em thì lạnh. Lạnh ngắt.

Bọn họ nhanh chóng chạy tới.

''Sanzu!'' Izana hốt hoảng nắm chặt tay em.

''Izana, mày có nói là sẽ không liên lụy tới ai mà?'' Cậu mắt đỏ hoe nhìn hắn.

Lúc bọn họ còn đang cảm xúc lẫn lộn, một người mặc áo đen, đội mũ đeo khẩu trang đầy đủ bước tới, không nói không rằng bế em lên tay, đi về phía bệnh viện gần đây nhất.

''Anh... là ai?'' Kazutora nhăn mặt, nhìn người-mà-bản-thân-cảm-thấy-có-chút-quen kia.

Gã liếc mắt sang nhìn cậu. Quá rõ ràng, đây là Mikey. Nhưng không phải Mikey đang đi đằng sau cậu kia, mà là Mikey của tương lai.

Gã đi chậm, những mỗi bước đều rất lớn, khiến cho cậu phải chạy mới đuổi kịp. Nhìn người này không gấp gáp, nhưng đã căng thẳng tới mức ôm chặt thiếu niên kia vào lòng, hận không thể di chuyển nhanh hơn nữa.

Chưa đầy 5 phút sau, Sanzu đã nằm trong phòng phẫu thuật.

Kazutora nhìn Mikey, à không, phải nói là Manjiro, mặt vô cảm hướng ánh mắt về phía cửa phòng cấp cứu. Nếu nhìn mặt thì còn lâu mới ra được, cậu biết gã đang sợ hãi, chính bàn tay đang run lên từng đợt của gã đã nói lên điều đó.

Cả hai vào một căn phòng khác, ngồi cạnh nhau, không ai nhìn ai. Cứ thế 10 phút đã trôi qua. Cậu không muốn phải đối mặt với người này, càng không dám nói gì với anh. nhưng mà thời gian càng lúc càng trôi, khiến cậu phải xuống nước.

''Mày sao lại ở quá khứ?'' Cậu đành mở lời.

''Tao chết, sau đó... như vậy'' Manjiro ngơ ngác kể lại, anh mới tới đây tối hôm qua.

''Không có ai mượn thân xác mày?'' Kazutora suýt thì bật cười, một Mikey lạnh lùng bây giờ đang ngây ngô hơn cả đứa trẻ.

''Không có'' Anh tất nhiên không để ý tới.

Căn phòng lại lặng thinh, tới mức có thể nghe ra tiếng kim rơi.

[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ