Takemichi hoảng hốt chạy lên.
Mọi thứ sẽ không tiếp diễn chứ? Người anh yêu sẽ không lại lần nữa ra đi chứ? Sẽ không đâu, đừng mà... làm ơn đừng mà...
Anh chạy tới tầng thứ tư, những thanh sắt ngổn ngang trên đường làm anh vấp ngã, kêu 'khậc' một tiếng rõ to.
''Chết tiệt... trẹo chân rồi..'' Nước mắt sinh lý không kiềm chế được mà chảy ồ ạt, Takemichi nén đau gượng dậy. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh và cậu giao nhau trong không trung. Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ đau thương.
Takemichi... tao cô đơn lắm...
Tao thà chết mà có người... yêu tao... còn hơn là sống mà cảm thấy lòng tan nát như vậy.
Thật ghen tị với Aoi, cô ấy có được trái tim của mọi người...
''Không... không... KAZUTORAAA!!!'' Takemichi mắt mở lớn, hô hấp đình trệ, như có một bàn tay bóp ngẹt trái tim anh lại.
Takemichi, bọn nó không còn yêu tao nữa...
Anh khó khăn lê cái chân đau điếng ra phía cửa sổ, dưới kia đám người đó đứng xung quanh cậu, gọi cứu thương thì không thấy, chỉ thấy giơ máy ra chụp lại.
Lòng người thật thối nát.
Lại có người nhìn lên, sợ hãi hét toáng, tay run rẩy chỉ chỉ: ''Người kia định tự tử, anh ta định tự tử kìa!!!''
Takemichi được đưa từ kinh hãi này tới kinh hãi khác, cứng nhắc xoay đầu nhìn lên trên. Mikey đang đứng sát mép sân thượng, đúng là đang có ý định nhảy xuống.
''Không ổn rồi...'' Anh nghĩ thầm.
Mikey vui vẻ hét một tiếng rồi thả mình xuống dưới.
Cứ ngỡ bản thân sắp được giải thoát, thì một bàn tay đưa ra nắm lấy tay anh.
''Mikey...'' Takemichi cố gắng nói.
''Takemichi? Mày làm gì...'' Anh thoáng ngạc nhiên.
''Tại sao mày lại giết Kazutora?'' Takemichi giận tới run cả tay, những vẫn không thể buông ra.
''... Nó, đã giết người tao yêu'' Mikey đáp lại, mắt thoáng phẫn nộ.
''Người mày yêu? Aoi? Mày vì ả mà giết cậu ấy?''
Mikey không nói gì.
''Dù sao đi nữa...'' Takemichi hạ quyết tâm. ''Tao sẽ không để mày chết đâu. Mau nắm lấy tay tao!!'' Cơ thể anh càng lúc càng tuột xuống qua ô cửa sổ, có lẽ chỉ một chút nữa thôi, cả hai sẽ cùng rơi xuống.
Nhưng tương lai này, không còn một Sanzu đứng ở dưới lo lắng cho Mikey nữa.
(...)
''Mày định ngủ tới chừng nào hả con? Coi chừng trễ học đó''- Mẹ Takemichi quát.
Anh giật mình mở mắt. Dòng nước ấm nóng còn đọng lại trên mặt.
''Mau thay đồ đi! Mẹ nấu bữa sáng xong rồi đó!''
Ơ?
Takemichi vội vã chạy tới trường.
10 năm trước.
''Mình thành học sinh cao trung rồi!!?''
(...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầu
FanficKazutora trở về quá khứ, sau đó tự mình khiến bản thân thành huyền thoại sống. Nhưng bản chất của cậu thì vẫn là một Thiên sứ yếu đuối không có đầu. Warning: Lệch đi khá nhiều so với nguyên tác của Wakui Ken.