Chương I

923 32 1
                                    

"NÀY CHAEYOUNG À, CẨN THẬN" nghe tiếng Tzuyu hét bên tai, tiếng còi xe rít dài inh ỏi, ánh đèn pha lóa cả mắt là những mảnh kí ức còn sót lại của Son Chaeyoung.

Cô nàng mới bước sang đường khi đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, thì cảm thấy cơ thể như nhẹ bẫng lên. Còn lại một khoảng mơ hồ tăm tối.

"Này, này tỉnh dậy!! Này, Chaeyoung à ngươi không sao chứ?" Tiếng nói nào từ hư không đến rõ ràng, lực đạo bên má cũng ngày càng lớn dần, kéo ý thức nàng quay lại. Mí mắt nặng nhọc khó khăn kéo kéo lên, đã thấy người xung quanh bao quanh thành một vòng.

Mấy đứa nhóc tầm tuổi với nàng này là ai? Thêm ông chú râu ria này nữa? Sao cứ đánh đánh mặt nàng thế, bàn tay thô kệch này dùng lực thêm một chút chắc mấy cái răng vĩnh viễn của nàng cũng vĩnh biệt.

"Ngươi tỉnh rồi, tỉnh rồi. Hại suýt chút nữa lục phủ ngũ tạng của lão phu lộn thành vòng rồi"  ông chú kia cất tiếng, làm mấy cậu nhóc kia cũng nhốn nháo thành một đoàn.

"Đây là đâu? Các ngươi là ai vậy? Đang đóng phim sao?" Chaeyoung khó khăn bật ra câu hỏi nghi vấn trong đầu nàng bây giờ

"Ngươi sao vậy? Đầu bị đánh hỏng rồi hả? Sao lại hỏi chúng ta là ai? Chaeyoung à đừng hù ta mà" một cậu nhóc khác bên cạnh nàng khóc lóc đến nước mắt cùng nước mũi cũng chảy ra rồi

Đảo mắt nhìn một vòng, áo quần mấy người này là cổ phục, mà nàng cũng một thân cổ phục trên người. Bối cảnh được dựng cũng thật quá rồi. Nhưng mà còn máy quay giấu ở đâu hết rồi? Đang có chương trình hidden camera sao?

Vẫn còn đang suy nghĩ nên phản ứng sao cho phải thì ông chú kia lại vỗ vỗ mặt nàng. Nàng thầm nghĩ dù là chương trình thì má của nàng cũng sắp sưng gấp đôi rồi.

"Chaeyoung à, sư phụ đây. Ngươi thấy trong người như thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Sao lại hỏi như vậy?"

"Sư phụ nào, chú à cháu không quay hình đâu. Mọi người chọn người khác nhé, cháu còn có việc bận phải đi ngay" toan đứng dậy rời đi thì bị túm chặt lấy, ông chú tự xưng là 'sư phụ' quát cậu thiếu niên bên cạnh.

"Này, còn đứng ra đó mau đi gọi đại phu xem thử. Chaeyoung mà có việc gì, ta sẽ cho tất cả các ngươi hiểu thế nào là trừng trị"

Sau một hồi khóc lóc, sờ nắn đầu ỷ ôi của ông chú thì cậu nhóc cũng quay lại, vừa lôi kéo vừa thúc dục một ông bác khác, mắt cậu ta đỏ hoe. Nè đừng có diễn thật vậy chứ.

Dưới con mắt đe dọa, phán xét của ông chú và mấy cậu thanh niên hướng về ông bác 'đại phu' làm ông khá căng thẳng, sợ rằng phán sai một lời sẽ bị cả đám người này nhào vào làm thịt.

"Đầu óc bị chấn động mạnh, làm cho cô nương loạn thần. Tạm thời không nhận thức được. Cần phải uống vài thang thuốc bổ thần, có lẽ sẽ ổn thôi" nói rồi ông nhanh tay kê đơn, ôm 'thùng hàng' tẩu thoát.

Khoan, vậy là, đừng nói là, Chaeyoung vùng dậy khỏi sự kìm kẹp của sư phụ, chạy vọt ra bên ngoài.

Nhìn bốn phương, tám hướng, khóe mắt nàng giật giật, trong đầu nghe tiếng nổ vang một cái. Thật sự xuyên không rồi? Không có xui vậy chứ! Nàng ngồi thụp xuống ôm đầu khóc tu tu, đám người trong võ quán cũng kịp chạy theo, thấy nàng ôm đầu thì càng hoảng sợ. Nhanh chóng khiêng nàng vào trong.

Chaeyoung nằm im bất động trên giường, cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc. Vậy là nàng bị xe đụng chết, nhưng rồi lại trọng sinh thêm một lần, nhưng mà lại quay về cổ đại. Nghĩ đến đây nước mắt Chaeyoung chảy dài, vậy là từ nay không còn gia đình, bạn bè, internet, truyện tranh, nhạc cụ, máy chơi game... vĩnh biệt nền văn minh loài người.

Đang trầm mặc thì có gì mát mát đổ vào miệng, sau đó là vị đắng thấu trời xanh làm Chaeyoung bật dậy ho sặc sụa, đến thuốc cũng là thuốc đông y đắng nghét này. Càng nghĩ Chaeyoung càng ủy khuất, khóc to lên, làm sư phụ đang uy thuốc giật mình, tưởng nàng trúng độc.

"Sao vậy? Ngươi làm sao? Ta sẽ đi trừng trị tên lang băm đó"

"Thuốc đắng quá" nói xong lại tiếp tục khóc to lên, làm cả võ quán một phen gà bay chó sủa.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ