Chương 41

136 19 0
                                    

Tzuyu từ khi đi cùng thương đoàn tuy có thể nàng không phải lo lắng chuyện ăn mặc, nhưng với một nữ nhi vẫn còn thiếu niên thì dù có khỏe mạnh cách mấy cũng rất vất vả cho nàng. Nhưng cô nhóc này lại phi thường cứng đầu, ngày thứ ba khi đi trên đường Chaeyoung đã thấy nàng có dấu hiệu mệt mỏi nhưng khi hỏi thì nàng chỉ một mực lắc đầu. Đến khi cô nhóc khi bất tỉnh làm cho mọi người một phen hoảng hốt, may mắn là khi đó cả đoàn đã gần đến một thôn trang nhỏ, liền đưa nàng gấp gáp đến gặp đại phu.

Chaeyoung là người canh chừng Tzuyu từ lúc nàng đang cơn mê man, đến khi lên cơn sốt có thể lập tức hạ nhiệt giúp cô nhóc, sau khi ngủ khoảng nửa ngày thì cô nhóc cũng tỉnh dậy, uống hai chén thuốc thì sáng sớm hôm sau đã không còn đáng ngại. Nhưng mọi người vẫn quyết định nghỉ ngơi thêm một ngày cho nàng khỏe hẳn.

Sau đợt bệnh bất ngờ, Tzuyu liền thân thiết với Chaeyoung hơn vì nàng ấy cảm nhận được hơi ấm tình thương mà từ khi mẫu thân mất nàng không còn được nhận từ Người ân nhân đã cứu nàng hai lần này, dù cả hai bất đồng ngôn ngữ nhưng trong suốt quá trình di chuyển Chaeyoung đã dạy Tzuyu tiếng, còn dạy cho nàng cưỡi ngựa, tập võ. Nhờ Tzuyu mà Chaeyoung cũng đỡ nổi nhớ da diết, cùng với cơn đau dai dẳng trong lồng ngực.
_______

Mina ở kinh thành, sau đêm tân hôn thì nàng và Song Suk tách ra như nàng đã ước định, hay nói đúng hơn Mina tự tách biệt nàng với mọi người. Dù theo thông lệ phu phụ các nàng phải đến vấn an Myoui lão gia vào sáng sau đêm tân hôn, nhưng Mina khước từ mọi lời gọi nàng ra khỏi tư phòng. Nàng gọi Jihyo mang thùng nước vào trong rồi đuổi hết thị nữ ra ngoài, mà tự mình tắm rửa kể cả Jihyo cũng chỉ có thể đứng ngoài, nàng ngâm mình trong bồn nước để tẩy rửa bản thân đã gần một canh giờ, nhưng có tẩy bao nhiêu thì Mina cũng chẳng thấy đủ, cộng với mùi hương từ thanh tẩy rửa Chaeyoung làm cho nàng càng tẩy càng thấy như vết nhơ này hằn vào trong thân thể nàng, đến khi cánh tay bị nàng chà mạnh xuất hiện vết rách thì Mina mới dừng lại, gọi Jihyo vẫn đang lo lắng túc trực ở ngoài vào thu dọn.

Nàng tự nhốt mình trong phòng mình đến mười ngày sau. Khi ra khỏi phòng Mina vẫn giữ trạng thái trầm ổn như vậy, chỉ khác là tóc nàng đã được vấn gọn đằng sau, cài trên đó chiếc trâm cài ngọc bích đơn giản, nghĩa là nàng đã thành thân, một thay đổi này càng tăng thêm phong vị thâm trường của thiếu phụ.

Phòng tân hôn bị Mina lệnh thu dọn hết làm kho chứa đồ, trước sự bối rối của Jihyo và quản gia, hai người muốn nàng suy nghĩ lại nhưng dường như Mina thêm một nét lạnh lùng, khiến cho hai người không dám nói gì thêm.

Cuộc sống nàng sau đó vẫn không có gì thay đổi, vẫn đến thương đoàn, vẫn dành thời gian đến chùa cầu an hằng ngày.

Song Suk như lời cả hai người đã ước định. Hắn cũng biết tự tính toán để hành động sao cho thật thuyết phục, nhưng vẫn đủ mang một vài lời phong thanh đến tai Myoui lão gia như lời Mina đã nói.

Một tháng sau, Mina khi cảm nhận cơ thể có những dấu hiệu lạ rõ rệt, liền gọi đại phu đến bắt mạch, nàng đã mang thai. Điều nàng lo sợ nhất sẽ không đúng kế hoạch đã không khiến nàng thất vọng, may mắn ông trời không còn bạc đãi nàng khi Mina đã chuẩn bị rất nhiều. Chuyện này được giữ kín đến một tháng sau.

Khi Mina có dấu hiệu nghén khi ngửi thấy mùi cá, thịt. Cũng vừa hay lúc này Myoui Tsuna bắt được "con rễ" ông lại ngang nhiên vào thanh lâu ngay trước mũi ông. Mượn cơ hội này Mina thông báo có hài tử, diễn một vai phu tử hận phu quân đến hoa lê đài vũ. Nhưng Myoui lão gia cũng chỉ quở phạt nhốt hắn vào phòng chứa củi chứ không hề muốn đuổi hắn đi.

Lường trước cớ sự, Mina trong đêm đã bí mật đem từ thư cho hắn kí rồi thả hắn đi ngay trong đêm, rao tin hắn cùng tình nhân bỏ chạy. Vậy là mọi thứ nàng chuẩn bị sẵn hoàn toàn đúng theo kế hoạch nàng vẽ ra.

Từ đó Myoui tiểu thư bị người dân trong kinh thành đàm tiếu việc nàng tài hoa bạc mệnh, đang mang thai nhưng vẫn bị trượng phu rường bỏ để theo tình nhân, có nhiều người còn nói những lời khó nghe hơn khiến cho Myoui lão gia tức giận đến bất tỉnh nhưng Mina vẫn mặc nhiên như không.

Nàng vẫn xử lý sổ sách ở những sản nghiệp của Myoui gia, vừa ở nhà tĩnh dưỡng nên hầu như không bước chân ra khỏi phủ. Đứa con này Mina phải giữ vì nàng cơ hội này chỉ có một lần.

Ban ngày nàng xử lý sổ sách, gần chiều lại đến trước bàn thờ Phật tổ mà vái lạy cầu mong bình an cho người kia, dù điều này bị Jihyo và Myoui lão gia lên tiếng nhắc nhở nàng vì quỳ lâu như vậy không hề tốt cho thai phụ, nhưng vẫn chẳng lung lay được nàng. Mina sợ rằng, nếu nàng không thể hiện lòng thành thì Phật tổ sẽ không chứng giám cho nguyện cầu của nàng.

Buổi tối, nàng không còn ngồi thẩn thờ một mình ngắm trăng thay vào đó Mina nằm trên giường vừa xoa bụng vừa kể cho thai nhi những câu chuyện mà Chaeyoung đã kể cho nàng nghe.
--------
Khi mang thai, vì thân thể gầy yếu cộng với việc nghén liên tục đến tận ngày sinh nên ngoài việc chiếc bụng nhô ra sau vạt áo thì thân thể Mina có khi còn gầy hơn.

Đến cuối mùa xuân năm sau, tiểu hài tử được hạ sinh ra đời. Mina đã phải chịu đựng cơn đau kéo dài từ sáng sớm đến đêm tối muộn, có nhiều lúc trong khi sinh vì quá đau đớn nàng đã muốn thiếp đi, nhưng mà bên cạnh Jihyo luôn phải gọi nàng tỉnh táo.

Khi đứa trẻ vừa được lấy ra khỏi người nàng Mina đã bất tỉnh. Nàng lại gặp được Chaeyoung, Chaeyoung nhìn nàng mỉm cười rồi nói.

"Chúc mừng tiểu thư, người đã là mẫu thân rồi"

Bỏ mặc lời chúc mừng nàng kéo gần khoảng cách hơn, vội hỏi

"Ngươi đến lúc nào mới trở về? Đã gần một năm rồi, người của thương đoàn cũng đã về gần phân nửa"

"Ta còn phải hoàn thành tốt trách nhiệm của mình"

"Không, ngươi hoàn thành xong rồi. Giờ hãy trở về đi, được không?" Nói đến đây Mina đã rơi lệ đầy mặt, muốn đưa tay ra nắm lấy.

"..." người đó trong mơ cũng vẫn vậy, chỉ mỉm cười nhìn nàng chứ nhất quyết không chịu quay lại

"Chaeyoung à, nàng có thể nghe ta nói không? Công chúa nói đó có thể xảy ra chiến tranh, ngươi định đánh cược cả mạng sống sao?" Mina cố gắng níu lấy vạt áo người kia, nhưng mà cơ bản là nàng không thể chạm vào, vì nàng càng bước tới người kia càng lùi lại.

"..."

Không nghe lời đáp Mina cũng chỉ vừa chớp mắt, bóng hình kia liền biến mất.

"Chaeyoung à, Chaeyoung à, ngươi có thể quay lại không? Chaeyoung à?" Mina cứ mãi miết gọi tên người kia như vậy, nhưng mà người kia đã rời đi thật rồi.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ