Sau khi thu dọn xong cũng đã tối muộn, cả hai người đều Có một giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau không phải dậy sớm nên Chae young đến khi mặt trời lên cao mới bắt đầu tỉnh giấc. Sau khi rửa mặt liền đi trình diện tiểu thư - người đã Sớm ngồi vào bàn xem sổ sách:
" Chào buổi sáng tiểu thư, người nghỉ ngơi tốt không?"
" Ta rất tốt, người đã dùng điểm tâm chưa?"
Chưa kịp trả lời thì Jihyo lúc này đang bên cạnh mài mực cho Mina cướp lời.
"Nhìn tên tiểu tử này liền biết mới thức dậy lền xúng xính qua chào tiểu thư rồi"
"Chỉ có Jihyo tỷ hiểu ta" Chaeyoung không phản bác mà liền thoải mái đáp
"Jihyo sáng nay có để dành một phần cho ngươi ở trù phòng, ngươi ăn xong hãy về võ quán. Tiện thể đến nói với quản gia Lee xuất 20 lượng bạc"
"Ể? Nhưng mà ta mới nhận tiền lương không lâu, vẫn còn rất nhiều" Chaeyoung xua tay từ chối
"Ta biết, nhưng đây là tiền thưởng ngươi giúp ta bày trí lại tửu lầu" Mina đã sớm biết người này có ý không muốn nhận, nhưng mà nàng cũng chỉ có thứ này có thể Chaeyoung.
"Vậy thì ta chỉ lấy 10 lượng bạc thôi, vì trà điểm còn chưa khai trương lại, lỡ như không thành công, ta cũng trả lại 10 lượng bạc này" Chaeyoung làm sao không biết Mina cố ý cho nàng, đã vậy thì cứ lấy cho tiểu thư vui, 10 lượng thì nàng cũng có khả năng trả lại được.
Biết tính khí tên nhóc này không thể ép nàng nhận, Mina cũng gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục kiểm tra sổ sách khi Chaeyoung rời đi. Nhưng cũng chỉ có nàng mới biết nàng không thể tập trung hoàn toàn vào thứ trước mắt.
------
Chaeyoung bước vào võ quán khi mọi người đang tập luyện, thấy nàng thì đồng loạt dừng lại, nhưng sư phụ vẫn chưa cho phép nên cũng chỉ được đứng nhìn.Chaeyoung sau khi cất cao giọng chào mọi người liền khệ nệ đem một đống đồ mà tiểu thư căn dặn quản gia đưa cho nàng với lý do Myoui tặng sư phụ Choi.
Vào chào hỏi sư phụ trước tiên, hai người nói chuyện một hồi lâu, vì nàng mãi kể với sư phụ về những thứ ở phủ Myoui. Líu lo khiến sư phụ đau đầu mà đuổi nàng ra chỗ huynh đệ. Chia quà cho mọi người xong thì nhị huynh Minhyun và tên nhóc Minki liền đến kì kèo sư phụ để được đi chơi với Chaeyoung, hai người này cứ hợp lại với nhau là người tấu người xướng kẻ tung người hứng như nước chảy mây trôi. Cuối cùng cũng đổi được cái gật đầu của sư phụ.
Cả ba kéo nhau đi càn quét hết mọi đường lớn ngỏ nhỏ trong thành, như chưa từng có cuộc chia ly, khi trời đã chập choạng ngã hoàng hôn mới bịn rịn chia tay nhau.
Khi đang trên đường về nhà, Chaeyoung bắt gặp một cụ bà vẫn còn đang bày hàng trong khi mọi người đều bắt đầu thu dọn rời đi. Cụ bà bán là tư trang nữ nhân - người không trang điểm như Chaeyoung liền không liên quan đến những món đồ ở đây, nhưng vì muốn cụ bà về sớm một chút liền ghé vào.
"Cô gái cháu muốn tìm gì?" Cụ bà cười hiền từ hỏi
Đang nhìn ngắm một hồi thì Chaeyoung liền bị thu hút bởi một chiếc nhẫn bạch ngọc đơn giản nhưng lại có chạm khắc một đóa hoa bách hợp tinh xảo, liền cầm lên nhìn ngắm trong đầu xuất hiện bóng hình Mina, nếu tiểu thư mang chiếc nhẫn này thì sẽ rất hợp. Liền quyết định mua chiếc nhẫn tặng tiểu thư.
"Tiểu cô nương thật có mắt nhìn, chiếc nhẫn này nếu mang trên người thì mang lại may mắn, nếu tặng thì đem lại bình an cho người nhận, đó là một đôi với chiếc hắc ngọc bên cạnh" bà lão vừa nói kèm theo đó là ánh mắt ẩn ý, nhưng tiếc là Chaeyoung chẳng thể thấy.
"Vậy cháu sẽ lấy cả hai cái này, và thêm cả hộp phần hồng ở đó nữa ạ. Bà ơi, cháu mua xong bà dọn hàng về chưa ạ? Trời cũng nhá nhem tối rồi" Chaeyoung nhận lấy đô mình mua rồi hỏi bà lão
"Ta dọn hàng về ngay đây, mắt lão này trời tối lại không thấy rõ"
"Vậy để cháu phụ bà dọn hàng vào"
"Đúng là một tiểu hài tử ngoan..."
Sau đó, phải đến khi trời tối hẳn Chaeyoung mới về đến phủ. Không ngờ đi vào liền thấy Mina đang ngồi ở ngoại đình uống trà.
"Tiểu thư không biết là uống trà vào buổi tối thì sẽ khó ngủ sao?"
"Đây không phải loại ngươi thường pha cho ta sao?" Mina nghe tiếng nói cũng chẳng hoảng sợ vì từ khi người đó về đến phủ thì nàng cũng đã biết.
"Ồ thì ra là vậy" Chaeyoung gật đầu bĩu môi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh
"Tiểu thư nhìn xem, ta đi dạo phố có đem về cho tiểu thư một ít kẹo đường đây" Chaeyoung vui vẻ chìa ra một bọc đủ loại màu sắc trước mặt Mina.
Nàng mới quay qua nhìn xem, nãy giờ ngồi đây bực mình cuối cùng cũng đỡ hơn một chút nhưng mà vẫn lạnh nhạt nói
"Ta còn định kêu Jihyo đi tìm ngươi, đi cả ngày trời còn nhớ đến ta sao?"
Chaeyoung cả kinh, tiểu thư nhà nàng cũng biết nói lẫy sao, trong lòng vì vậy mà tâm như quét qua một sợ lông vũ mĩm cười sáng lạng
"Tất nhiên là nhớ tới tiểu thư rồi, là do ta gặp phải bà cụ đang dọn hàng bên đường ra tay phụ giúp một phen mới về trễ như vậy"
Mina cũng không đáp mà chỉ mỉm cười rồi ngậm viên kẹo vào miệng, tự hỏi sao lại ngọt như vậy, định lấy thêm một viên thì bị bàn tay chặn lại
"Tối rồi tiểu thư chỉ nên ăn một viên thôi, ăn nhiều sẽ không tốt cho răng miệng"
Chaeyoung nghiêm túc nói, cũng không để ý việc tay nàng đang nắm tay Mina. Nhưng mà Mina thì không, nàng nhìn chằm chằm bàn tay của mình, trái tim xáo động liên hồi như bị điện giật, vội rút cánh tay lại, mặt thì đỏ bừng
"Hôm nay sao lại nóng như vậy?"
Chaeyoung không hiểu gì, rõ ràng đang là mùa xuân, nàng còn thấy hơi lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa Hẹn
Fiksi PenggemarĐây là một câu chuyện buồn. Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TẢI Ở WEB KHÁC câu chuyện flop này dưới mọi hình thức. Chỉ đọc Ở ĐÂY, nếu mình tìm thấy thì mình sẽ KHÔNG TIẾP TỤC đăng truyện. Xin cảm ơn! Nếu đọc thì mấy chap đầu đọc lướt thui chứ chán á, sau chap...