Khi thư đến được tay của Choi sư phụ thì cả hai người đã lên đường đến Trung Nguyên. Choi Suhyun đọc xong thì giận tới mức hạ một quyền bàn trà cũng gãy làm đôi. Người được ông xem như nữ nhi của mình ôm trên tay nuôi lớn, còn lại là đại đồ đệ tâm phúc được ông tin tưởng. Cùng lúc cả hai tham gia vào cuộc hành hương cũng chỉ bởi vì một Myoui gia, khiến cho Choi Suhyun lúc này dù là một người điềm đạm cũng phải nổi giận.
Mang theo lòng oán hận, cùng với cơn giận ngút trời dù là tình nghĩa kết giao bao nhiêu năm cũng không thể khiến ông có thể bình tĩnh mà suy xét, lập tức đến phủ Myoui muốn nói cho ra lẽ.
________
Vừa đến trước đại sảnh đã thấy Myoui Tsuna nhàn nhã nói chuyện với bà mai, khiến cho sư phụ Choi phẫn nộ hơn. Cớ sao đồ nhi của ông đang ở nơi rừng thiên nước độc, còn ở đây rục rịch tổ chức đám tiệc linh đình.Thấy sư phụ Choi tới trước cửa, nghĩ rằng ông ấy đến tạ lỗi chuyện thất lễ lần trước Myoui lão gia đuổi khéo bà mối về, mời ông vào trong.
"Hôm nay, sư phụ Choi đến vì chuyện lần trước sao?"
"Đúng là chuyện lần trước. Lúc ta giao Chaeyoung cho ngài, thương lượng chỉ là làm hộ vệ cho tiểu thư. Chuyện ngài đồng ý cho nàng đi theo thương đoàn là vi phạm khế ước. Còn chưa kể nàng là hậu bối hồ đồ, nông nổi cơ sao ngài là trưởng bối còn hùa theo"
"Nể tình ta xem ngươi là bằng hữu thân cận nhất mà bỏ qua cho hồ ngôn loạn ngữ ngươi nói lúc tức giận. Ngươi nên bình tĩnh lại rồi hãy quay lại đây"
"Bằng hữu, ha" Sư phụ Choi cười mỉa mai
"Hay cho tình bằng hữu của ngài, ta vì đền ơn cứu mạng cả đời không từ nguy nan, đồ đệ của ta cũng được đề cử đến đây để tiếp tục phục vụ Myoui gia lớn mạnh, bao nhiêu người đã không toàn mạng trở về? Bao nhiêu người mãi không trở về? Ta cũng nuốt nước mắt xem như là chuyện không may. Nhưng chính bản thân ngài cũng biết chặng đường đó không dễ dàng. Ta cũng không dưới một lần nhấn mạnh Chaeyoung là nhi tử của ta, là tâm bảo của ta. Nhưng có lẽ ngài cũng chẳng để tâm"
"Nhưng nàng đã trưởng thành, ngươi chẳng thể ấp nàng như gà mẹ"
"Myoui Mina nữ nhi của ngài còn lớn hơn Chaeyoung, nếu nàng cũng muốn đi ngài có vui vẻ đồng thuận cho nàng đi chăng?"
"Nhưng nàng..." không để Myoui lão gia nói xong Choi sư phụ đã phất áo quay lưng
"Đến đây là được rồi. Ta cũng không thể xoay chuyển thế sự, nhưng đoạn kết giao này thì không thể cứu vãn được. Mong Myoui lão gia sau này không nên đến tìm ta"
Sư phụ Choi về đến võ quán liền bế quan đến tận một tháng, không gặp bất cứ một ai.
Còn lúc này Myoui phủ đã treo đèn hồng đỏ thắm.
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa Hẹn
FanficĐây là một câu chuyện buồn. Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TẢI Ở WEB KHÁC câu chuyện flop này dưới mọi hình thức. Chỉ đọc Ở ĐÂY, nếu mình tìm thấy thì mình sẽ KHÔNG TIẾP TỤC đăng truyện. Xin cảm ơn! Nếu đọc thì mấy chap đầu đọc lướt thui chứ chán á, sau chap...