Chương 4

230 21 0
                                    

Vì mệt nên giấc ngủ đêm qua tốt lạ thường, thẳng một giấc không mơ không mộng. Sáng ra Chaeyoung cũng thức giấc rất sớm. Chaeyoung xem xét, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chuyển đi một lần nữa rồi định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhưng mà bước ra ngoài đã thấy sư phụ ngồi ở đình viên trước phòng nàng uống trà.

"Sư phụ sớm an"

"Ừ, ngươi thức sớm vậy sao?"

"Ngày đầu tiên, con không muốn để lại ấn tượng xấu. Người đã dùng bữa sáng chưa? Để con đi chuẩn bị bữa sáng, chưa ăn mà uống trà sẽ không tốt đâu"

"Không cần, nhị sư huynh ngươi đã đi chuẩn bị bữa sáng rồi. Ngồi xuống đây với ta, ta có chuyện muốn nói"

Sư phụ Choi tuy thường hay cằn nhằn nhưng mà Chaeyoung biết rằng trong số đồ đệ nàng vẫn được ưu ái hơn so với các sư huynh. Lần này Chaeyoung dù là gần, nhưng cũng là chuyển đi, việc này giống như việc bậc phụ huynh tiễn con cái mình đi, cũng không dễ chịu gì cho cam. Nàng cũng ngoan ngoãn ngồi lại, nâng tay châm trà cho thầy rồi lại ngồi nghiêm chỉnh.

"Chaeyoung à, từ lúc ta gặp ngươi, ngươi còn là một đứa trẻ còn ẳm ngửa, lúc đó ta cũng rất bối rối...."

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần nhắc lại chuyện cũ sư phụ lại bắt đầu với câu nói đó. Mặc dù mới xuyên về ba năm, nhưng mà Chaeyoung đã sớm nghe thuộc. Giờ nàng cứ việc xuất thần đi dạo rồi chốc lát xong chuyện thì quay lại vậy.

"...không biết từ lúc nào ngươi đã lớn như vậy" đây lúc này trở về được rồi

"Từ lâu ta xem Chaeyoung ngươi như con ta, dù ngươi gặp chuyện gì ta cũng sẽ không yên. Từ nhỏ ta đã dạy ngươi phải biết bảo vệ người trọng yếu, nhưng giờ ta muốn ngươi nhớ thêm vạn nhất có chuyện gì, cũng phải bảo vệ bản thân"

"Chỉ là cận vệ cho một đại lão bản làm ăn lượng thiện thôi mà. Con còn không cách người quá một một vạn bước chân, nếu con gây họa gì chẳng phải sư phụ cũng phi nước đại đến trừng trị đồ nhi thôi"

"Không có nhất chỉ có vạn nhất, ngươi vẫn phải cẩn thận. Nếu không muốn làm nữa có thể nói với sư phụ, ta có cách nói với lão đại nhân"

"Đồ nhi sẽ không làm mất mặt sư phụ đâu. Người yên tâm" Chaeyoung chắc chắn nói

"Được rồi, sư huynh ngươi chắc cũng xong rồi, đi ăn đi, chuẩn bị lên đường. Bảo nhị sư huynh ngươi mang đồ đạc đi với ngươi, ta đã chuẩn bị xe ngựa ngoài võ quán, nói hắn hôm nay được nghỉ luyện tập một hôm"

"Vâng, đa tạ sư phụ. Con sẽ thường xuyên về thăm người"

______
Xuống bếp thì Nhị sư huynh cũng đã chuẩn bị xong, trong lúc Chaeyoung đang ăn thì Minhyun không ngừng than thở, tiếc nuối, buồn bã vì nàng phải rời đi. Dù hắn có nói hơi nhiều và bám người nhưng mà dù sao cũng rất yêu thương Chaeyoung. Bây giờ nàng rời đi, trong võ quán này cũng chỉ còn lại mấy sư huynh mặt than không chịu chơi đùa với hắn, cũng vì lý do vậy đi nên Minhyun mới than thở như vậy.

"Được rồi Nhị sư huynh, lên đường thôi, cũng không còn sớm nữa"

"Được rồi" hắn thất thiểu đáp

"Hôm nay sư phụ cho ngươi nghỉ ngơi, giúp ta xong có thể đi chơi rồi" Chaeyoung nâng mí mắt nói

"Thật sao? Tốt quá, tốt quá, đi nhanh nào"

"Giây trước còn buồn bã, ngươi đừng có lật mặt nhanh như vậy có được không?"

Hắn không đáp chí hăng hái đem đồ ra xe ngựa. Chaeyoung cũng lười nói nữa. Lúc này, lấp ló dáng nhỏ nhắn lén la lén lút sau cánh cửa

"Mingi à, vào đây đi" Chaeyoung không cần đoán mà cất giọng kêu

"Sư tỷ.... ngươi đi rồi, ai chơi với ta đây" Cậu nhóc mặt búng ra sữa rưng rưng nói.

'Các ngươi đừng nghĩ đến ta chỉ có chơi có được không' Chaeyoung gào thét trong lòng. Nhưng mà thấy tiểu sư đệ khóc mếu như vậy cũng không đành lòng.

"Ta chỉ đi làm việc thôi, nếu muốn ngươi có thể tới chơi với ta, hoặc nhờ người nhắn ta, ta sẽ về thăm, có được không?"

"Vâng"

"Được rồi, bây giờ giúp ta chuyển đồ ra xe nào"

Thế là Chaeyoung có thêm một người phụ giúp, đỡ hơn biết bao. Nàng cười thầm trong lòng.

Ra ngoài thì một loạt các sư huynh đã đứng chờ sẵn, đưa cho nàng một đống đồ đạc, muốn nàng mang theo. Dù không muốn nhưng mà không thể không nhận, vậy là đồ đạc của Chaeyoung lại nhiều hơn một nửa, không biết nàng nên để đâu khi tới đó đây. Chaeyoung khóc ròng trong lòng, nhưng mà vẫn rất cảm kích mọi người, ai cũng lưu luyến nàng như vậy. Thật là có chút chạnh lòng, nuối tiếc.

______
Tới nơi thì đã có người đứng chờ, sắp xếp phòng ở cho Chaeyoung. Dù chỉ là hộ vệ nhưng cũng được ở riêng một phòng, không lớn lắm, nhưng mà như vậy vẫn rất hào phóng.

Sắp xếp xong, Chaeyoung lại được dẫn đi giới thiệu một vòng quanh phủ. Đúng là phú hào nha, nếu ở hiện đại thì chắc đây cũng phải là giới thượng lưu, nhìn cái 'nhà' này là biết. Rộng lớn như vậy là tốn bao nhiêu tiền để trang hoàng hết chứ. Còn có nhiều gian nhà bỏ trống, gia nhân cũng không tính là nhiều đi, nhưng mà nhà lớn như vậy quét xong cái sân này cũng mệt chết người ta. Chaeyoung chỉ có thể khóc thầm trong lòng, đây là thách thức sự mù phương hướng của nàng rồi. Nhưng mà rồi sẽ nhớ hết thôi, nàng nghĩ vậy.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ