Chương 19

143 24 0
                                    

Vì trà điểm tạm thời 'đóng cửa' nên Chaeyoung cũng không tới đó trong ba ngày, chẳng may đụng vị công chúa kia lại đòi phạt nàng. Thế nhưng 'chạy trời không khỏi nắng', qua ngày thứ 2 thì chưởng quầy đã hớt ha hớt hãi chạy đến báo rằng muốn Chaeyoung đến bồi tiếp nàng. Chaeyoung đâu có ngờ chỉ đụng phải vị tổ tông một lần mà nàng lại bị truy đến tận cùng như vậy.

Lệnh quân thần không thể cãi. Thế nên Chaeyoung vào báo với Mina, tiểu thư nhíu mày một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý để nàng đi. Khi Chaeyoung vừa đóng cánh cửa lại thì Mina cũng buông bút nhìn ra ngoài đó, thở dài một tiếng rồi lại quay lại với sổ sách. Nhưng từ lúc đó, Mina chẳng thể tập trung được, một phép tính đơn giản mà nàng cũng phải tính hai, ba lần.

Chaeyoung khi đến trà điểm thì chỉ thấy thị vệ thân mang thường phục bố trí khắp cả trà điểm, cứ thế này thì cả con kiến cũng khó mà lọt vào. Nàng được dẫn đến căn phòng nơi tầng hai, đó là nơi được bố trí xa hoa nhất, trước khi vào còn bị khám xét bỏ hết vũ khí ở ngoài. Vừa vào đến cửa thì Chaeyoung học theo phim cổ trang truyền hình mà quỳ rạp xuống hành lễ, khi nghe tiếng cho phép mới đứng lên, nhưng mà đầu vẫn không dám ngẩng lên, nàng nghe ở đâu rằng nếu nhìn thấy mặt hoàng tộc thì sẽ phải bị phạt nặng còn xử tử vì tội bất kính. Chaeyoung cũng chỉ có chiếc mạng nhỏ này thôi, phải trân quý bảo vệ hết mực.

"Ngồi đi"

"Thần không dám ạ" Chaeyoung từ chối

"Ta bảo ngươi ngồi đi"

"Thần thật sự không dám ạ" Chaeyoung lại nói đầu cúi thấp hơn

"Ta ra lệnh cho ngươi ngồi xuống, muốn kháng lệnh" công chúa nàng mười tám năm nay chưa thấy người nào cứng đầu như vậy

Nghe đến đây Chaeyoung không nói hai lời kéo ghê ngồi xuống, lưng thẳng tay chắp gối đầu cúi gầm trông rất ngoan.

"Ngước lên"

Chaeyoung ngước mặt lên nhưng mắt nhắm tịt. Công chúa lại thở hắt ra một cái, sức chịu đựng nàng đến đây đã là kỳ tích. Chaeyoung biết ý liền nhanh chóng mở mắt thật lớn ra mà nhìn.

"Ngươi tên là Chaeyoung?"

"Vâng, thần là Son Chaeyoung"

"Họ thật kỳ lạ, ta chưa từng được nghe qua. Ta muốn nhờ ngươi một việc Chaeyoung"

"Thần không dám. Không biết công chúa muốn thần giúp gì cho người?"

"Ngươi làm sao có thể có phong thái như vậy?"

"?" Chaeyoung tròn mắt nghi hoặc

"Ngươi, sao có thể có được hoạt động tác phong như nam nhân?"

Chaeyoung đang hơi phân vân nên vui hay buồn, là khen nàng có thần thái hay đang chê nàng giống đàn ông đây.

"Thần vẫn ngu muội không hiểu, xin công chúa chỉ thêm"

"Ta muốn vi hành đi thực địa nhưng nếu phục trang là nữ nhi thì sẽ hơi khó để di chuyển, cũng không vào được một số nơi. Nhưng mỗi lần mang trang phục nam nhân, ai cũng nhìn ta với ánh mắt kỳ quái"

Thì ra là mang đồ nam bị nhận ra nên quê, muốn nàng giúp.

"Nhưng xung quanh đây toàn là thị vệ của ngài, sao ngài không..?"

"Nam nữ bất tương thân"

"Vậy thì công chúa không được truy cứu việc ta đụng phải ngài đêm đó nữa"

Công chúa gật đầu. Chaeyoung cũng bắt đầu chỉnh sửa từng chút một cho vị công chúa này từ dáng ngồi, cách đi, cách đứng và cả thay đổi âm điệu. Mãi vẫn chưa xong nhưng trời đã ngã chiều
Chaeyoung đành cáo lui để đón Mina trở về phủ, mai quay lại.

Bất ngờ đi ra đã thấy tiểu thư của nàng đứng ở đó.

"Tiểu thư? Ta còn định quay lại thương đoàn chờ người"

"Ừ, hôm nay ít việc ta tiện thể ghé qua đây xem một số thứ"

Chỉ có Jihyo mới biết là tiểu thư nàng hôm nay nghỉ tay sớm, bước đại qua đây khiến nàng đôi khi phải chạy bước nhỏ mới bắt kịp, qua đến nơi liền kín đáo mà liếc mắt khắp nơi, trong khi hỏi một số chuyện với chưởng quầy. Nói được hai câu liền thấy bóng dáng Chaeyoung bước xuống.

"Về thôi" Mina nhìn người này vẫn còn tươi tỉnh, còn cười cười đi từ trên xuống, ngọn lửa vô hình nào đó đốt lên khiến nàng chẳng còn muốn nhìn đến người kia.

Chaeyoung sau khi gỡ bỏ sự lo lắng trong lòng lại tiếp tục vui vẻ mà chọc ghẹo Jihyo. Nhưng dù Jihyo có gặng hỏi như thế nào thì Chaeyoung vẫn không chịu nói là ở cùng với công chúa làm gì, vì nàng đã hứa với vị cô cô nãi nãi đó là không được nói với người ngoài. Mina nghe thấy vậy càng giận hơn, mà vì thế nên tốc độ bước đi lại càng nhanh.

Về phủ, Mina liền nhốt mình trong phòng. Đến tối, canh giờ mà Chaeyoung thường đem trà cho nàng thì Mina liền thổi tắt nến, ý không muốn tiếp. Nàng cũng chẳng hiểu nàng buồn bực vì việc gì, chỉ biết rằng giờ Chaeyoung là một tên đáng ghét. Lồng ngực như bị tảng đá đè nặng mà buồn bực, lên giường nằm suy nghĩ đến việc Chaeyoung cùng vị công chúa xinh đẹp kia ở cùng nhau cả buổi, còn có vẻ đã vui vẻ cùng nhau nàng càng thêm buồn tủi, trái tim co bóp một cách nặng nề, nước mắt tuôn như thác đổ khi vừa nghe thấy âm điệu người kia du dương trong đêm vắng.

Cảm giác bức bối này Mina chưa từng trải qua bao giờ, mà giọng người kia vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai, sự uất nghẹn càng đẩy lên cao. Mina liền bật dậy, mở tung cửa ra đến trước mặt Chaeyoung.

Chaeyoung khi thấy tiểu thư mở cửa rồi phi đến nàng trong khoảng hai cái chớp mắt thì cũng ngạc nhiên, nhìn lại thì mới thấy tiểu thư chỉ mặc trung y, liền kéo nhanh tay nàng vào phòng mình rồi đóng cửa lại, miễn cho ai đi ngang qua nhìn thấy tiểu thư như thế này.

Vào trong liền đẩy nàng xuống ghế rồi lấy ngoại bào khoác lên cho nàng.

"Sao tiểu thư còn chưa ngủ? Có chuyện gì sao?"

"Ngươi ngồi xuống nhìn ta" Mina hơi gằn giọng nói

"Ơ...sao tiểu thư lại khóc? Người có chỗ nào khó chịu sao?" Chaeyoung nhìn thấy Mina lấm lem nước mắt liền quấn quýt mà hỏi, tay đưa khăn tay lên muốn lau rồi không dám mà để xuống, như gà mắc phải tóc

"Ta không sao, ngươi chiều nay ừm công chúa muốn ngươi làm gì?"

"À.. nhưng mà tiểu thư hứa là đừng kể với ai" thấy Mina mím môi gật đầu, tay nắm lại siết chặt, nhưng mà hốc mắt đã một tầng sương mờ chực chờ mà trào ra.

"Nàng muốn nhờ ta giúp nàng thay đổi sao cho có phong thái nam nhi, nàng muốn giả trang nam tử, nhưng khí tức nữ nhi khiến nàng luôn bị phát hiện. Ta đã nói ra bí mật của công chúa, vậy còn tiểu thư phải trả lời ta tại sao ngươi lại khóc?"

Chaeyoung vừa nhét khăn tay vào tay nàng vừa hỏi.

"Ta nào có khóc, chỉ là lúc nãy mắt ta hơi khô thôi. Ngày mai còn phải dậy sớm, ta về phòng nghỉ đây" nói rồi cầm lấy khăn tay mà tựa như chạy ra khỏi phòng Chaeyoung không ngoảnh lại, mặt mày đỏ ửng hết cả lên.

Chỉ có Mina biết tối hôm đó nàng đem chiếc khăn tay nắm chặt bên người mà ngủ thiếp lúc nào không hay.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ