Chương 2

307 26 1
                                    

Vậy là từ ngày hôm đó, Chaeyoung cũng dần thích ứng được với việc xuyên không. Qua lời kể của các huynh đệ trong võ quán và nhiều nhất là sư phụ của nàng thì biết được. Nàng trong kiếp này cũng là Chaeyoung, là cô nhi, được sư phụ nhặt về nuôi từ nhỏ, vui vẻ, hoạt bát, nhưng mà lại không chịu tập luyện chỉ thích học khinh công chạy nhảy, cũng vì vậy mà khinh công của nàng là tốt nhất trong võ quán còn võ công thì từ dưới đếm lên.

Nhưng mà Chaeyoung qua kinh nghiệm xem phim cổ trang của mình thì khinh công cũng bị bắt thôi, tốt nhất là nên có võ công càng mạnh càng tốt, sau này phiêu du thăm thú thì còn không bị hà hiếp. Vậy nên, sau khi tỉnh dậy nàng đã lao vào tập luyện, may mắn là có thiên phú nên tiến bộ rất nhanh, không thua gì các sư huynh tập luyện chăm chỉ. Sư phụ còn kèm cặp, truyền lại cho nàng bí kíp võ đường.

Không những luyện tập chăm chỉ, Chaeyoung còn vận dụng được một số kiến thức xem trên Youtube làm ra cục xà phòng, bàn chải đánh răng, còn tự làm cho mình một cây đàn guitar. Rồi học chữ, đọc sách. Không có internet đúng là khiến cho con người ta khám phá được giới hạn mới của bản thân.

Qua ba năm trời thì cuối cùng mọi thứ cũng vào trật tự, Chaeyoung còn đang lên kế hoạch xin sư phụ đi thăm thú, ngao du.

-------
"Mina à, nghe lời phụ thân, chỉ một người thôi, được không?"

"Nhi nữ không muốn đâu, dù sao ta cũng chỉ loanh quanh trong thành vậy cần gì thêm người kè kè bên cạnh vậy chứ?" Nàng trên người vận y phục màu trắng với từng dải lụa tơ tằm được mau đo vừa vặn, tỉ mỉ, giúp cho làn da trắng bần bật đó càng sáng hơn, chưa kể đến ngũ quan tuyệt mỹ ấy. Với phối cảnh như vậy có khi công chúa đương triều còn có phần kém cạnh khi so sánh.

Lão gia bên cạnh trên người cũng là y phục sang trọng, đẹp đẽ, làm khuôn mặt thất vọng, rầu rĩ hướng nhi nữ của hắn.

"Đúng là nhi nữ lớn, không còn nghe lời lão già này nữa. Phu nhân à, bà nói xem chúng ta chỉ có một đứa con gái này, người bỏ tôi đi sớm, tôi quyết tâm nuôi dưỡng, dạy dỗ hài tử nên người mà đến giờ chỉ muốn có hộ vệ bên cạnh bảo mệnh cho con. Vậy mà,..." kèm theo tiếng thở dài thườn thượt, mày nhíu chặt, cúi thấp đầu một bộ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Được rồi, được rồi, con đồng ý. Nhưng mà chỉ một người thôi, do nữ nhi chọn" thấy phụ thân nếu không đạt được quyết không buông như vậy, nàng cũng hết cách.

"Mina à, tốt lắm tốt lắm, đúng là hài tử ngoan của ta. Đi chúng ta đến, biệt phủ chọn người, chọn một hộ vệ trẻ tuổi, nhanh nhẹn cho con"

"Từ từ đã phụ thân, ta còn chưa tính toán xong sổ sách" Mina thấy bộ dạng như sợ cô đổi ý của phụ thân mình mà hết cách.

"Để đó cho chưởng quầy làm" nói rồi ông lôi kéo nữ nhi mình ra khỏi phủ, hướng về võ đường.

______
"Lão gia, ngài đã đến" sư phụ Choi thấy lão gia, cũng là chủ nhân đích thực của biệt phủ này thì liền cho dừng lại toàn bộ việc luyện tập. Ra hiệu sắp xếp lại, ông cũng đoán được bảy tám phần lần này lão gia đến đây.

"Ta muốn chọn một hộ vệ cho tiểu thư, ngươi liền sắp xếp những người tốt nhất ra đây" ông Myoui phất tay nói

Choi Huyk Sik gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quay ra sắp xếp đồ đệ giỏi lâu năm ở lại.

Một màn hai người trò chuyện với nhau khiến cho đám đệ tử không hiểu chuyện gì, xì xầm bàn tán. Trong đám người được chọn cũng có Chaeyoung, cô còn đang nheo mắt phán đoán. Quay qua hỏi Kang Dongho, sư huynh của nàng.

"Sư huynh, người đó là ai, nhìn y phục trên người có vẻ là không hề tầm thường"

"Đó là lão gia Myoui Tsuna, thương đoàn lớn nhất kinh thành này, bên cạnh là nữ nhi của ông ấy, võ đường này là của ông ấy mở ra. Nghe đồn hằng năm sẽ có vài người được chọn để làm hộ vệ cho thương đoàn, hoặc là lão gia"

"Vậy là tiền công cũng hậu hĩnh nhỉ?"

"Tất nhiên, thương đoàn đó có đãi ngộ rất tốt, nhiều người mong muốn vào đó làm. Nhưng mà đâu có dễ"

"Ồ ta hiểu rồi" Chaeyoung đang vẽ ra trong đầu viễn cảnh sau này "về hưu" của mình sau khi tích lũy được tiền tiết kiệm. Nhưng mà lỡ như, tiền lương cao vậy thì cũng sẽ nguy hiểm, đâu phải đơn giản mà mở một võ quán luyện tập chuyên nghiệp như vậy để làm việc nhàn rỗi lương cao. Mà cô gái đi bên cạnh nhìn có vẻ rất xinh đẹp, nhìn đôi mắt kia sâu như hố đen vũ trụ vậy, không cẩn thận là không có đường ra. Tấm vải lụa che mặt đấy làm gì khi cũng nhìn xuyên qua được vậy, tăng thêm hiệu ứng mờ ảo? Người cổ đại đúng là cổ quái.

Trong khi Chaeyoung còn đang tính toán thì Mina cũng chú ý tới nàng. Nhìn người đó nhỏ nhắn, tuấn mỹ, lại khả ái như vậy còn đang tính toán gì đó. Nhỏ như cái bánh bao vậy mà được chọn ở lại có nghĩa cũng là một trong những người tốt nhất ở đây.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ