"Tiểu thư về rồi sao?" Chaeyoung khó nhọc hỏi
"Mina tiểu thư lúc nghe xong lời đại phu dặn dò đã trở về phủ rồi. Tiểu thư dặn ta thay nàng, chăm sóc cho tỷ"
"Ừm"
Nói rồi Chaeyoung nhắm mắt lại một lần nửa chìm vào giấc ngủ.
.
.
Trong khi bất tỉnh, nàng vẫn ý thức được mọi chuyện xảy ra xung quanh.Từ khi Tzuyu thúc ngựa chạy không ngừng nghỉ đến khi nghe tiếng của sư phụ. Nàng đều biết được.
Nhưng vì sự đau đớn ở cánh tay, cùng với vì sức lực nàng cố gắng chống đỡ đã kiệt quệ, khiến nàng không thể điều khiển được cơ thể của mình. Ý thức cũng dần trở nên càng ngày càng mơ hồ.
Chaeyoung lúc này vẫn đang vật lộn giữa việc cố gắng tỉnh táo và buông xuôi không muốn tỉnh dậy.
Người ta thường nói, khi con người đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Người ta thường nhớ đến những kỉ niệm cùng người thân yêu của mình.
Nàng thấy cha mẹ cùng em trai, bạn bè của mình, nhớ về thời gian cùng họ. Nhớ về sư phụ cùng huynh đệ ở võ đường và cả Tzuyu.
Nàng càng nhớ về Mina. Tiểu thư Mina của nàng là người mà Son Chaeyoung có ít thời gian để được kề cạnh nhất. Nhưng lại chiếm đa số trong hồi ức của nàng. Mọi hành động, cùng suốt thời gian của cả hai người. Trong tim nàng bây giờ lại tràn đầy hi vọng sống.
Như hư như thực, nàng nghe được tiếng gọi của Mina. Dù chỉ là tiếng gọi thoáng qua, nhưng Chaeyoung lại nghe được rất rõ ràng.
Nàng lần mò theo tiếng gọi, tiếng thủ thỉ của người kia lần mò thoát ra khỏi vòng ảo ảnh nàng tự mình dựng lên.
Trước đó Chaeyoung đã có ý thức trở lại. Nhưng khi nghe Mina kể về cuộc sống sau này khi nàng đi mất, Chaeyoung không có động tĩnh mà lắng nghe những câu chuyện của nàng.
Khi cảm thấy giọng nói kia dần lạc đi, không thể cản được trái tim phản chủ đang nhói lên của mình, Chaeyoung mới tỉnh dậy.
Đúng thật, tiểu thư lại khóc rồi. Khuôn mặt người kia từ trong hư ảo đến chân thật, khi xúc cảm từ đầu ngón tay khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn không nói ra thành lời.
Chaeyoung luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của Mina. Nàng cũng biết Mina rời đi, nàng không muốn tiểu thư rời đi, Chaeyoung biết mình muốn làm vậy. Nhưng khi Mina quay lưng, nhìn tóc nàng được bới gọn đằng sau, nàng mới nhớ rằng Mina đến đây với tư cách chỉ là bằng hữu, nàng đã có phu quân.
Và nàng, Son Chaeyoung không có tư cách giữ người kia ở lại. Thậm chí là tìm gặp nàng ấy.
Chaeyoung không muốn tiếp tục như vậy, nhưng không phải nàng muốn là có thể được.
'Tình yêu của ta giống như hòn đá rơi xuống hồ, gợn sóng càng lớn, số lượng ngày càng nhiều.'
Đã lâu, những hạt mưa lại ghé thăm giương mặt nàng.
------
Mina lê từng bước chân nặng nề về phủ Myoui. Trong lòng nàng càng cự tuyệt không muốn rời đi. Nhưng sao nàng có quyền ở lại? Nàng, sao còn có quyền ở cùng với Chaeyoung?Nàng, được gặp lại nàng ấy đã là điều may mắn. Nàng ấy tỉnh dậy đã là sự ưu ái của thần linh. Nàng làm sao có thể tham lam, muốn một lại muốn thêm.
Dù ngàn vạn lần muốn tự tay chăm sóc Chaeyoung. Nhưng mấy ngày qua, nàng đã cảm thấy thỏa mãn. Nàng được gần gũi người kia như vậy, đó thực sự là điều may mắn.
Dù trong lòng tự trấn an như vậy, nhưng vì sao nàng vẫn thấy buồn như vậy, vẫn không nỡ rời đi như vậy? Nàng thật sự, thật sự không muốn rời đi.
Đến khi về đến phủ, Mina liền bật khóc. Jihyo cùng gia nhân không bối rối khi thấy tiểu thư tiều tụy như vậy, không ít người tò mò mà nhìn xem. Nhưng Jihyo đã ra hiệu cho quản gia đuổi mọi người đi làm việc.
"Tiểu thư, tiểu thư, Chaeyoung sao rồi? Nàng ổn không?"
"Chaeyoung đã tỉnh rồi. Nàng ấy đã tỉnh lại rồi" Mina nói trong tiếng nấc
"V. . Vậy sao người lại khóc?"
"Vì ta vui, vì ta vui lắm Jihyo à. Ta rất vui" nàng đáp, càng khóc lợi hại hơn.
"Đúng rồi, tiểu thư nên vui cho nàng. Nàng sẽ nhanh khỏe lại thôi"
Jihyo vỗ về Mina an ủi nàng. Có thể như vậy, nước mắt rơi khi quá hạnh phúc, cũng như nếu như nước mắt hạnh phúc, và nụ cười của sự đau khổ tận cùng.
-------
Sau đó cũng không còn thất tiểu thư nhà Myoui lui tới võ đường. Có chăng thì cũng chỉ là có vài người đến mang theo một số thuốc."Tiểu thư, Chaeyoung đã khỏe nhiều hơn rồi. Nàng còn ra sân tập luyện nữa"
"Ừm. Tốt lắm, ngươi ra ngoài đi. Ta còn việc phải xử lý"
". . . Vâng"
Jihyo hơi khó hiểu, tiểu thư bây giờ cứ liên tục xử lý công việc ở thương đoàn. Nàng làm từ sáng đến tận khi trời chập tối, có nghỉ ngơi thì cũng đến tìm chơi cùng tiểu thiếu gia một lúc, sau đó lại về thư phòng xem sổ sách.
Trước kia, tiểu thư cũng bận rộn như thế. Nhưng buổi tối nàng sẽ nghỉ ngơi, kể cả khi Chaeyoung rời đi cũng thế. Nhưng bây giờ, hầu như tiểu thư không một khắc ngơi nghỉ. Có lần Jihyo còn thấy nàng kê đầu ngủ trên đống sổ sách kia.
Lúc này cũng vậy, Jihyo thông báo tin tức của Chaeyoung, tiểu thư cũng không buồn liếc mắt một cái. Jihyo không hiểu tình thế này, chẳng lẽ tiểu thư có sở thích khác người.
Sức khỏe nàng đã hay bệnh, bây giờ còn làm nhiều việc như vậy, không sớm thì muộn lại phải gặp đại phu. Mà Jihyo cũng chẳng biết khuyên nàng làm sao, vì tiểu thư sẽ không nghe lời nàng. Jihyo cảm thấy nàng như đang tiến vào giai đoạn lão hóa thần tốc vì lo lắng cho tiểu thư của nàng.
Nhưng Jihyo không để ý rằng, từ lúc nàng rời đi, bút lông của Mina không động. Một, hai, ba giọt mực đã nhỏ xuyên những trang giấy trên bàn.
Cuối cùng thì nàng ấy cũng đã bình phục. Mina rất muốn gặp nàng ấy, muốn xem bây giờ nàng như thế nào.
Nhưng Mina biết nếu gặp Chaeyoung, tình cảm của nàng cũng sẽ không tự chủ được mà muốn nghịch thiên ở cùng nàng ấy. Vậy nên, Mina lựa chọn cách làm tê liệt mình bằng công việc ở thương đoàn.
Cách làm này thực sự có hiệu quả, nhưng chỉ cần nàng buông nó xuống nổi nhớ lại ngay lập tức ghé đến thăm nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa Hẹn
FanfictionĐây là một câu chuyện buồn. Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TẢI Ở WEB KHÁC câu chuyện flop này dưới mọi hình thức. Chỉ đọc Ở ĐÂY, nếu mình tìm thấy thì mình sẽ KHÔNG TIẾP TỤC đăng truyện. Xin cảm ơn! Nếu đọc thì mấy chap đầu đọc lướt thui chứ chán á, sau chap...