Trà điểm ở cổ đại này tương tự như quán coffee ở hiện đại, nhưng lại đa năng hơn. Ở đây không chỉ có trà nước, các món điểm tâm như bánh trái ăn kèm, và các món điểm tâm sáng. Đây là nơi mà cả người giàu và người nghèo đều thích đến, vì trà quán tính tiền nước và tiền trà riêng, nên nhiều người đem trà của nhà mình đến sau đó kêu thêm nước là có thể ngồi ở đây cả ngày. Giới quý tộc, thương nhân, quan lại cũng hay lui tới gặp gỡ nhau ở đây. Nhưng trà điểm là nơi có thể thu nhận thông tin nhiều và nhanh nhất, từ chuyện lông gà vỏ tỏi đến chuyện quốc gia đại sự, và nhiều người cũng chọn trà điểm là nơi bàn bạc chuyện làm ăn, nói chung đây cũng là một nơi khá là hay ho.
Chưa kể trà điểm này còn được đặt ở vị trí đắc địa, đông người lui tới vì ngay gần con phố tấp nập, gần đây còn có chợ. Nếu ngồi ở tầng cao nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh sinh hoạt của kinh thành, chỉ riêng đây thôi đã có thể khiến nhiều người ngồi ngây người ở đây cả ngày. Nhưng Chaeyoung để ý rằng cách trang trí, sắp đặt bàn ghế của trà điểm này lại không có một trật tự nhất định, vì buổi tối người làm ở đây đem hết bàn ghế cất vào một góc rồi mới bắt đầu dọn dẹp, vậy nên sáng ra bàn ghế sẽ được sắp đặt lại theo một trật tự khác, chưa kể tủ, kệ, bàn tính tiền của lão bản cũng không có sự kết nối với nhau. Bày trí không hiệu quả như vậy khách hàng đến đây chỉ cần ngồi vài bàn thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.
Mày trái Chaeyoung giật giật vài cái, cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Nhưng mà tiểu thư nàng hình như không nhận thấy vậy, ánh mắt vẫn thản nhiên bàn chuyện với chủ quản ở đây. Chỉ có khi nhìn vào sổ sách lại nhăn mày, đúng rồi đấy, lượng khách tháng này giảm đi so với tháng trước khá nhiều. Trời bây giờ đã sáng tỏ, mọi người bắt đầu hoạt động, trà điểm cũng đã có khách ra vào. Mina cho chưởng quầy lui đi rồi tiến vào căn phòng đặt trên lầu cao nhất của trà điểm bắt đầu tính toán.
Chaeyoung và Jihyo thấy vậy cũng không làm phiền nàng, Jihyo theo Mina vào trong để còn phụ giúp tiểu thư làm những công việc vặt vãnh, còn Chaeyoung lại ngồi ở phía ngoài căn phòng. Ở ngoài này nhìn xuống dưới chính là đường phố tấp nập, vừa có thể nhìn xuống ở dưới quan sát hết mọi việc xảy ra trong quán.
Chaeyoung lấy từ trong người quyển sổ nhỏ thêm cây bút, bắt đầu phác thảo bố trí lại cửa tiệm này, kiến thức của nàng học ở trường Đại học vẫn không phải không có đất dụng võ đi, càng vẽ càng hăng bao nhiêu ý tưởng được nàng phác họa trên trang giấy, đến khi Jihyo bước tới vỗ vỗ vai muốn Chaeyoung cùng ăn mới ngẩng đầu lên, như vậy mà đã đến trưa.
Mina cũng đã dùng xong bữa, nàng đang nghỉ ngơi một chút để chiều còn tiếp tục truy vết sai sót trong sổ sách. Quái lạ là hầu như tính toán không nhiều lỗi, việc quản lý cùng nhập nguyên vật liệu cũng như tháng trước vậy mà lợi nhuận lại giảm đi đáng kể. Đang nhắm mắt suy nghĩ thì lại nghe tiếng hai người ở ngoài vọng lại.
"Ngươi làm gì mà lui hui vẽ nghuệch ngoạc đầy giấy vậy? Ta nhìn không hiểu gì cả"
"Tỷ không hiểu là đúng, tỷ tỷ đâu phải dân chuyên" nói rồi Chaeyoung hếch mũi tỏ vẻ với Jihyo, kết cục bị nàng đòi lại chén cơm lại la oai oái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa Hẹn
FanfictionĐây là một câu chuyện buồn. Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TẢI Ở WEB KHÁC câu chuyện flop này dưới mọi hình thức. Chỉ đọc Ở ĐÂY, nếu mình tìm thấy thì mình sẽ KHÔNG TIẾP TỤC đăng truyện. Xin cảm ơn! Nếu đọc thì mấy chap đầu đọc lướt thui chứ chán á, sau chap...