Sau khi sắp xếp bàn ghế xong thì Myoui lão gia cho lập một bàn cúng như lời cầu may mắn cho buổi diễn suôn sẽ thành công.
Buổi bán vé hôm trước đã hết sạch vé, còn có nhiều người đợi nhưng không mua được. Toàn bộ buổi biểu diễn cũng thành công không ai mắc lỗi nào, kể cả hai người dẫn mới thêm vào phút cuối là Minki và Minhyun, bộ đôi này ăn ý không ngờ. Sau khi xong xuôi tất cả
Myoui lão gia mời tất cả ăn một bữa thật là thịnh soạn, tất nhiên là những hoa khôi sẽ được ngồi trong phòng khác, còn lại sẽ ngồi ở ngoài.
"Mới mở lần đầu tiên đã hết vé còn nhận được nhiều lời tán dương như vậy là công sức không nhỏ của Chaeyoung. Ta mời ngươi một ly"
"Đa tạ lão gia"
Chaeyoung cũng kính rượu ngửa đầu uống cạn. Nhưng mà nàng đánh giá cao tửu lượng của mình quá rồi, chỉ mới có mấy ly đã bất tỉnh nhân sự nằm một góc. Mina thấy cũng bồn chồn, liếc mắt để ý xem người này có ổn không, thầm trách sao đã yếu còn ra gió làm gì. Ngồi thêm một lúc thì Mina cũng đứng dậy xin phép phụ thân về trước.
"Ừ con về đi"
"Phụ thân, Chaeyoung say rồi. Dù gì cũng là thân nữ nhi. Nữ nhi thấy để nàng ở đó không ổn"
Myoui lão gia lúc này cũng thấy tình trạng vắt vẻo của Chaeyoung liền nhờ hai người đến vác nàng đem lên phòng trên của trà điểm.
"Được rồi con về đi"
"Phụ thân hay để ta lên xem nàng như thế nào"
Myoui lão gia gật đầu thì Mina liền theo sau cùng Jihyo. Không biết rằng khi nâng chén rượu lên uống ánh mắt của Myoui lão gia có chút gợn sóng.
Mina đỡ Chaeyoung lại cho ngay ngắn, tay thì bắt chăn đắp lên người nàng.
"Jihyo xuống lấy giúp ta một ít nước ấm cùng khăn với một ly trà chanh nóng nhé"
Phải chật vật lắm thì Mina mới có thể chỉnh người này nằm ngay ngắn lại được. Tuy tửu lượng có chút yếu nhưng mà lại rất ngoan, khi say không nháo không quấy mà chỉ an tĩnh ngủ.
Chaeyoung uống rượu say mặt đỏ bừng hết lên nhìn khả ái vô cùng, Mina nhịn không được mà vuốt ve, ngắt nhéo, nhào nặn khuôn mặt nàng không rời tay, đến khi Jihyo đẩy cửa bước vào mới giật mình rời ra.
"Tiểu thư người về nghỉ ngơi đi để ta lau người cho nàng"
"Không để ta làm cũng được, ngươi ngồi nghỉ đi"
"Nhưng mà..."
"Để ta làm là được rồi" nói rồi Mina đón lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi bắt đầu lau cho người đang nằm bất tỉnh kia. Mina thật ra một người có tính chiếm hữu rất cao, nàng không muốn có ai đụng vào người của người trong lòng mình, kể cả có là người thân đi chăng nữa.
Tiếp theo đó nàng còn đỡ Chaeyoung ngồi dậy tựa vào người mình mà đút từng chút trà cho Chaeyoung.
"Tiểu thư không cần làm vậy đâu"
"Nếu không uống ngày mai thức dậy sẽ đau đầu lắm"
Đến khi xong xuôi thì ở bên dưới tiệc cũng sắp tàn, lúc này Mina cùng Jihyo mới rón rén đi xuống, quan sát không thấy phụ thân Mina thở phào nhẹ nhỏm. Không ngờ ra đến cửa đã thấy Myoui lão gia đợi trước cửa.
"Phụ thân sao người chưa về?"
"Ta đợi con. Đêm đã khuya ta không yên tâm để ái nữ về một mình"
"Vâng ạ"
Đang trên đường vắng Myoui lão gia cất lời
"Mina con ta, ta cũng sắp già rồi"
"Xin người đừng nói như vậy"
"Con người làm sao có thể thắng được quy luật tự nhiên. Ta chỉ có một ước nguyện chỉ cần chứng kiến con thành hôn, sinh cho ta ngoại tử, thì ta đã yên lòng rồi"
"Con vẫn còn phải học tập nhiều để gánh vác thương đoàn thưa phụ thân"
"Thương đoàn là việc cả đời, tìm một trượng phu sản sẻ gánh nặng cho con cũng tốt. Tuy con thông minh, ta không tiếc chỉ dạy cho con thứ gì, nhưng có những việc vẫn cần phải có trượng phu ra mặt thì mới ổn thỏa được"
"Vâng"
"Con về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai có thể không cần đến thương đoàn"
"Vâng, phụ thân cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ"
Nói rồi Mina quay về phòng, trong lòng nàng gợn lên một mối lo rằng liệu phụ thân chỉ đơn giản là nhắc nhở hay đã nhận biết được chuyện gì. Nhưng nếu phụ thân đã gợi nhắc chuyện thành hôn thì dù có trốn tránh cũng không thể kéo dài mãi được, chuyện phụ thân đã quyết việc phận nữ nhi như nàng làm gì có quyền chống đối. Nhưng mà nàng cũng không muốn thành hôn nếu không phải là người kia, nhưng chữ hiếu đặt trước chữ tình, Mina làm sao không biết được để gầy dựng duy trì cơ ngơi như bây giờ Myoui Tsuna đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi và máu, ông còn dẹp yên đè mọi lời phản đối của gia tộc xuống mà trao quyền hành vào tay nàng, làm sao vì sự 'ích kỷ' của mình mà Mina nỡ đạp đổ hết tất cả.
Càng nghĩ trong tâm nàng như đứt ra thành từng đoạn, tim gan thắt từng cơn từng cơn như bóp nghẹt từng mao mạch, nước mắt cũng che kín mặt. Càng nghĩ những đoạn kí ức vui vẻ, hạnh phúc cùng khuôn mặt Chaeyoung cũng rõ dần. Rõ ràng là nàng không nỡ buông tay, mối tình này cũng chưa hề có sự khởi đầu nhưng nay lại bị hiện thực cùng định kiến, thêm vào đó là tư tưởng thiên hạ của bậc 'quân tử' mà thầm lặng kết thúc.
-------
P/s: Cho tui hỏi là giờ có hai phương án:1. Hai bạn trẻ có buổi đi chơi dui dẻ goy biệt ly.
2. Khum đi chơi mà say bye luônThì tui nên chọn cái nào để phát triển cốt truyện hay hơn dậy mọi ngừi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa Hẹn
Hayran KurguĐây là một câu chuyện buồn. Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TẢI Ở WEB KHÁC câu chuyện flop này dưới mọi hình thức. Chỉ đọc Ở ĐÂY, nếu mình tìm thấy thì mình sẽ KHÔNG TIẾP TỤC đăng truyện. Xin cảm ơn! Nếu đọc thì mấy chap đầu đọc lướt thui chứ chán á, sau chap...