Chương 45

146 22 0
                                    

Chuyện công chúa phái quân sĩ hỗ trợ Myoui gia cả kinh thành ai cũng biết, và sư phụ Choi cũng đã biết chuyện. Để đoán được nguyên nhân tại sao thì không khó, đất nước yên bình, tất nhiên không phải là chuyện chiến tranh xảy ra, Myoui gia là thương đoàn lớn nhất cả nước ai cũng biết, cần nhiều người như vậy chỉ có thể là hỗ trợ thương đoàn các nàng đem hàng hóa từ ngoại bang trở về.

Mà đã là chuyện an nguy của Chaeyoung tất nhiên sư phụ Choi không thể khoanh tay đứng ngoài. Ông cũng phái đệ tử của mình lập thành một nhóm, dò la hướng đi của quân đoàn Myoui gia phủ để âm thầm tham gia, do chính Choi Hyuk Sik ông là người dẫn đầu.
___________
Phía bên này, cả đoàn Chaeyoung khó khăn lắm mới gần đến được biên giới ở Mông Cổ, ước chừng chỉ cần thêm mười ngày đi đường nữa sẽ đến Cao Ly.

Không ngờ, trong đêm tối khi cả đoàn đang nghỉ ngơi ở gần bìa rừng, một nhóm lớn sơn tặc bao vây đánh úp vào chỗ cả đoàn đang nghỉ ngơi khiến mọi người không kịp trở tay.

Nếu tất cả mọi người tiếp tục cầm cự đánh trả, phần thắng không phải không có, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Chaeyoung cùng tất cả hộ vệ ở đây không cam tâm việc đã cuối con đường còn bị cướp hết công sức, máu, nước mắt của bọn họ.

Vậy nên, đại ca ở đây, cũng là người dẫn đầu thương đoàn ra hiệu lệnh cho những người không thể chiến đấu như người quản sổ sách, cùng Tzuyu cùng hai phần hộ vệ chạy trước. Chaeyoung nằm ở phía nhóm người ở lại. Dù ban đầu đa phần mọi người đều không đồng ý, nhưng nàng là người nhanh nhẹn nhất trong đám bọn họ, về kĩ năng cũng không hề yếu, để nàng ở lại thì khả năng sống sót cao hơn.

Khi yên tâm cả đoàn đã rời đi, đám người Chaeyoung mới không còn gì vướng bận, sát ý vì bị đẩy vào vách tường khiến cả đám bọn họ liên tục tấn công khiến đám cướp kia một phen hoảng hốt. Nhưng vì chênh lệnh lực lượng nên vẫn cố chấp muốn đòi mạng các nàng.

Tuy số lượng cách biệt nhưng năng lực thì chênh lệch rất lớn. Một đám ô hợp cùng một lượng hộ vệ được đào tạo từ nhỏ, việc chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian.

Cuối cùng đám sơn tặc kia cũng vì thiệt hại gần hết chỉ còn một số tên nhát gan chạy trốn trở về.

Khi mọi người còn đang vui mừng Chaeyoung nàng gục xuống, mọi người chưa vui đã bị một phen dọa sợ.

Lúc này, Tzuyu trốn từ trong góc cây từ trước nhanh như cắt chạy ra đỡ lấy nàng.

"Muội... sao... lại..?" Chaeyoung thấy khuôn mặt Tzuyu hoảng hốt không thôi, nhưng cũng không nói được gì nhiều

"Tỷ tỷ đừng nói gì cả"

Tzuyu nàng biết chắc rằng Chaeyoung sẽ đẩy nàng rời đi trước, nhưng nàng không yên tâm. Vậy nên nàng vờ như nghe lời Chaeyoung mà lên xe ngựa, đến khi mọi người không chú ý lại trèo xuống trốn vào một góc, quan sát Chaeyoung. Nếu có chuyện bất trắc, nàng sẽ cùng gánh chịu cùng tỷ tỷ.

Quả thật điều tồi tệ đã xảy ra, vì vết thương lần trước còn chưa lành lại hoàn toàn, Chaeyoung đã phải chiến đấu liên tục như vậy, khiến cho vết thương vừa khép miệng đã nứt toạc ra lần nữa trong lúc giao chiến. Nhưng Chaeyoung cắn răng chịu đựng, đến khi xong xuôi máu đã thấm đẫm vai áo.

Vì mất máu quá nhiều nên Chaeyoung nhanh chóng mà ngất đi. Cả đám người loạn cào cào, vội vàng đem nàng để lên ngựa, Tzuy ở phía trước cầm cương, đem Chaeyoung đã bất tỉnh cột với nàng, thúc ngựa nước đại chạy như bay trong rừng.

Đoàn quân do sư phụ Choi đã sớm đi trước đoàn của Mina một bước mà tìm được những người rời đi trước, chỉ đường cho bọn họ. Nắm bắt tình hình nhóm người Chaeyoung ở phía sau mà tiếp tục lên đường đi tìm.

Đi thêm nửa ngày liền tìm được đám người Tzuyu đang chạy về phía bọn họ. Nhanh mắt mà thấy nàng đang chở theo một người quen mắt liền đuổi theo.

Đúng thật là thần linh phù hộ. Bọn họ đã chạy hai ngày không nghỉ, đem cả đoạn đường dài bảy ngày rút ngắn liên tục.

Khi gặp sư phụ Choi nàng còn sự nghi ngờ, muốn định sơ hở chạy đi vì sợ ông là người xấu muốn làm hại các nàng.

May mắn là lúc sư phụ thấy ái tử của mình đã bất tỉnh nhân sự, tuy được băng bó nhưng vẫn có máu thấm đỏ gần cả băng gạc. Lúc này ông liền đem theo thuốc cầm máu bên người trực tiếp sơ cứu cho Chaeyoung, răng không hé nửa lời mặc kệ Tzuyu bên này đang liên tục làm loạn.

Khi lấy miếng băng gạc đã máu thịt lẫn lộn dính vào da bị kéo ra khiến nàng rên rĩ dù đang bất tỉnh, mồ hôi túa ra hai thái dương, răng cắn chặt.

"Câm miệng, ngươi muốn nàng chết sao?"

Một câu nói của ông thành công khiến Tzuyu im lặng, nước mắt rơi liên tục. Nàng không muốn nhìn Chaeyoung cắn môi mình liền kê bàn tay mình vào cho nàng. Tuy rằng đã bị cắn chảy máu nhưng Tzuyu vẫn không rút ra.

Sau khi băng bó lại cho Chaeyoung, sư phụ Choi quay ra nói với Baekho đang luống cuống không thôi.

"Tình hình không kéo dài được lâu, ngươi ở lại cùng mấy người ở đây chia thức ăn cho bọn họ, rồi quay về sau. Ta mang nàng về trước"

"Ta cũng đi theo" Tzuyu vẫn không rời Chaeyoung nửa bước nói

"Tiểu cô nương nên nghỉ ngơi ở đây lại sức đi"

"Không, ta muốn theo tỷ tỷ"

Sư phụ Choi thấy nàng kiên quyết như vậy, tay vẫn liên tục chấm chấm lau mặt mũi cho Chaeyoung cũng tiếp tục khuyên bảo nàng.

"Lấy khăn nhúng nước thấm lên môi cho nàng đi" nói rồi ông quay ra nói với Baekho

"Ngươi bảo bọn họ quản tốt miệng của mình. Ta không muốn để bọn họ biết ta đã đến đây"

"Vâng, thưa sư phụ"

Sư phụ Choi vừa về đến võ quán sau ba ngày vừa đi vừa nghỉ. Cùng lúc đó Mina nhận được tin đoàn người chở hàng đã về đến nơi, nàng không màng công việc đang làm mà chạy vội đến đó.

"Người đâu? Người đâu? Người đâu?" Nàng liên tục đi tìm từng người nhìn xem có khuôn mặt nàng muốn thấy không, nhưng kết quả khiến nàng muốn phát điên

"Tiểu thư, tiểu thư, ngài tìm ai?"

"Chaeyoung, nàng đâu? Sao các ngươi không về cùng nàng?" Mina mắt toàn tơ máu như hiện hình của a tu la đòi mạng, còn đâu tiểu thư dịu dàng ngày trước.

"Tiểu thư, bọn Chaeyoung ở lại để cầm chân đám thổ phỉ. Chúng ta đem hàng theo về trước"

"Tại sao? Tại sao?" Mina cứ liên tục hỏi tại sao, khiến bọn người họ không biết phải trả lời sao.

"Jihyo, đem tiểu thư vào thư phòng đi" Myoui lão gia thấy nàng điên cuồng như vậy, biết rằng nàng đang sắp không giữ được bình tĩnh

Nàng thất thần được dìu vào trong thư phòng nghỉ ngơi, miệng vẫn lẩm bẩm tại sao.

Vừa hay, tin tức tìm được đoàn người còn lại cũng vừa tới sau một canh giờ. Myoui lão gia nghe xong thì mặt mũi lúc xanh lúc trắng.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ