Chaeyoung hai ngày tiếp theo liền cắm cọc ở trà điểm mà tạo dựng sân khấu. Việc khó nhất là làm sao đảm bảo đủ ánh sáng, vì dù sao thì cũng biểu diễn vào buổi tối, điều kiện ánh sáng phải đáp ứng làm sao cho mọi người đều có thể quan sát được. Trong lúc Chaeyoung đang khổ sở thì liền thấy đèn lồng còn đang được trang trí khắp thành lễ hội hôm trước. Nàng liền mua hết đèn lồng kết lại nối vòng quanh khung sân khấu. Miệt mài từ sáng sớm đến tối mịt mới xong khâu chuẩn bị, khi về đến phủ chỉ kịp qua chào Mina một tiếng lại lăn vào phòng ngủ, không có thời gian để nhớ đến việc phải nói chuyện với Mina.
Những ngày tiếp theo thì Chaeyoung lại bắt đầu xây dựng kịch bản chương trình, sao cho nó thật thú vị. Cùng với đó là công tác quảng cáo, vừa phát tờ rơi vừa dán thông báo cho cả thành nhộn nhịp một chủ đề về buổi biểu diễn.
Ban đêm nàng còn tranh thủ cho đóng tiệm sớm, tập hợp hết tất cả những hoa khôi được mời về tổng hợp qua buổi trình diễn mà các nàng sẽ thể hiện rồi sắp xếp trật tự, thêm thắt sao cho thật hợp lý. Mãi đến tận khuya mới xong, phân phó cho các nàng về phòng đã chuẩn bị sẵn ở trà điểm còn Chaeyoung thì ngủ luôn ở trên mấy cái bàn đã tại đó.
Mina ở phủ thì vừa lo lắng vừa bực mình. Dù trước khi đi Chaeyoung đã thông báo với nàng, có thể sẽ ngủ lại trà điểm. Nhưng mà người kia được xem bao nhiêu là nữ nhân xinh đẹp nhất kinh thành, còn biểu diễn tới lui, còn khi còn có trò chuyện hay động chạm. Nếu bị ai đó mê hoặc hay lọt vào mắt xanh của nữ nhân nào đó thì sao. Nghĩ đến đây Mina không biết từ đâu nổi lên cơn giận dữ ngút trời. Đi tới đi lui trong phòng ngủ mà trong lòng thì nóng nảy, lo lăng, bứt rứt. Nàng ngóng trong đợi Chaeyoung đến gần canh ba thì mới thất vọng đi ngủ, vì Chaeyoung đã báo nếu qua giờ đó thì nàng sẽ ở lại trà điểm.
Sáng sớm ra Mina liền đến trà điểm kiểm tra xem Chaeyoung có ở đó không, vừa ra khỏi phủ đi được vài bước đã thấy bóng hình Chaeyoung thất thiểu đi về.
"Ngươi mới từ trà điểm về sao?"
"Vâng, ta vừa thức dậy định quay về thay y phục rồi đến thương đoàn cùng tiểu thư"
Mina thấy khuôn mặt bơ phờ cùng với đôi mắt thâm quầng của Chaeyoung cũng xót xa không thôi.
"Mọi việc ổn thỏa rồi chứ?"
"Tất cả mọi thứ đã xong, chỉ cần đến tối ngày mai là có thể biểu diễn được rồi ạ"
"Được rồi, hôm nay ngươi có thể về nghỉ ngơi đi, không cần phải theo ta"
"Ta không sao đâu, có thể đi cùng tiểu thư được"
"Không cần đâu, tối nay ta sẽ ghé qua để xem trước, khi đó ngươi đi cùng ta Jihyo sẽ ở phủ"
"Đa tạ tiểu thư"
Chaeyoung cũng không về phủ ngay mà muốn đưa Mina đến thương đoàn, dù nàng có từ chối cách nào cũng không làm lay chuyển được. Sau đó Chaeyoung liền quay về chiếc giường thân yêu mà ngủ một giấc bù cho những ngày lao động liên tục. Đến trưa Chaeyoung tỉnh dậy liền đến trà điểm dặn dò đóng cửa trà điểm buổi chiều và cả ngày hôm sau, tập hợp những hoa khôi, báo rằng hôm nay tiểu thư sẽ ghé qua cũng là nhắc mọi người chuẩn bị tốt.
Xong xuôi hết tất cả thì khi rà soát lại mục biểu diễn mới nhớ ra chưa có ai sẽ làm việc giới thiệu dẫn dắt. Đang loay hoay không biết nên nhờ ai mới thấy bóng dáng hai tiểu đệ đệ Minhyun, Mingi đang nô đùa vụt qua.
Hai tên nhóc này tuy là tiểu đệ nhưng lại cao lớn vượt trội, mặt mày cũng xếp vào hạng mỹ nam, tài ăn nói cũng lưu loát. Thế nên coi như đây là duyên, Chaeyoung liền chạy ra lôi đầu hai tên nhóc đó lại mà nhờ vã. Mingi thì thuận lợi vì nhóc con này hình như đã mất xúc cảm ngại ngùng. Chỉ còn tên Minhyun
"Không, không được đâu. Đệ đâu có biết sẽ nói gì đâu"
"Ta đã ghi sẵn ở đây chỉ cần đọc thôi là được rồi"
"Đệ nói xem, khuôn mặt của đệ xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ được ưa thích. Huống chi, nếu làm tốt có thể được nhận thưởng hậu hĩnh nha"
"Nếu thế sao tỷ không làm đi. Tỷ tỷ còn được nhiều cô nương thích hơn cả đệ"
"Nói bậy! Nhưng mà nếu ta lên thì ai sẽ điều khiển ở dưới chứ. Coi như ta xin đệ được không?"
Chaeyoung lại bắt đầu sử dụng khổ nhục kế
"Ta thương yêu hai đệ bao nhiêu, có bao nhiêu đồ ngon cũng sẽ để lại, còn bao che cho đệ hết lần này đến lần khác mà bị sư phụ trách phạt. Đệ có nhớ lần..."
"Thôi thôi thôi, ta nhận, ta nhận là được chứ gì. À nhưng mà sư phụ không cho thì sao" Minhyun tinh ranh hỏi
"Ta đi xin phép sư phụ. Hai ngươi ngồi đây học cái này nhé" nói rồi ném cho hai người hai tập giấy rồi chạy đi ngay.
Quả nhiên, sư phụ Choi chẳng nề hà mà cho phép ngay. Chỉ là lâu ngày không gặp nên Chaeyoung tiện thể ở lại hai thầy trò hàn huyên đến tận giờ cơm thì Chaeyoung mới xin phép đi về, còn không quên mời sư phụ sẽ ghé qua trà điểm xem biểu diễn.
Chaeyoung chạy đi đưa cơm trưa cho tiểu thư, Mina sau mấy ngày không thấy tăm hơi người này nên giữ nàng lại ăn cùng. Cả buổi Chaeyoung nói liên tục về việc chuẩn bị, còn Mina thì chăm chú lắng nghe lâu lâu còn tự nhiên mà gắp điểm tâm để vào chén Chaeyoung.
----
Buổi chiều như đã dặn từ trước trà điểm đóng cửa sau khi tiễn người khách cuối cùng và bắt đầu khâu dọn dẹp sắp xếp lại bàn ghế cho ngày mai.Cuối buổi khi tiểu thư vừa đến thì Chaeyoung cũng cho tiến hành diễn thử như đã định. Mina ngồi ở dưới còn Chaeyoung thì liên tục di chuyển góc nhìn để xem xét sắp xếp đánh dấu những nơi sẽ cho khách quan vào ngồi. Cũng cho chuẩn bị vé để ngày mai bán ra. Những thứ này không phải là kinh nghiệm đi xem Concert lâu năm thì là gì, Chaeyoung khịt mũi nghĩ.
Khi mọi thứ đã xong thì cả hai người mới quay về phủ.
"Lúc nãy sao ngươi cứ chạy chỗ này đến chỗ kia rồi đánh dấu gì vậy?"
"À ta chỉ đang xem vị trí ngồi ở đâu sẽ thuận tiện cho việc thưởng thức mà thôi, ngày mai ta sẽ cho bán vé như đã định"
"Ừm"
"Này, ngươi có lo không?" Jihyo hỏi
"Nói không thì không thể. Nhưng nếu như vé bán không hết thì ta đã có kế hoạch khác"
"Kế hoạch nào. Ta tưởng"
"Ta sẽ mở cửa cho mọi người cùng xem. Như một buổi xem thử, rồi xin ý kiến lần sau chắc chắn sẽ thành công" Chaeyoung nắm tay lại tự cổ vũ
Mina cùng Jihyo thì bật cười trước phản ứng của người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa Hẹn
FanficĐây là một câu chuyện buồn. Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TẢI Ở WEB KHÁC câu chuyện flop này dưới mọi hình thức. Chỉ đọc Ở ĐÂY, nếu mình tìm thấy thì mình sẽ KHÔNG TIẾP TỤC đăng truyện. Xin cảm ơn! Nếu đọc thì mấy chap đầu đọc lướt thui chứ chán á, sau chap...