Chaeyoung dù đã lường trước được những điều này nhưng khi mọi chuyện ập đến dù có cố gắng xây dựng cho mình bao nhiêu chiếc khiên chắc tâm lý, bao nhiêu lập luận từ lý trí để xoa dịu trái tim vẫn là vô nghĩa. Chỉ cần vài câu nói, những lý lẽ đó như tan biến ngay trước sóng biển tràn vào cuốn đi tất cả cùng với xát thêm chất khử cho vết thương đang rĩ máu.
Chaeyoung cúi đầu chào lão gia rồi quay gót ra cửa, nàng vẫn đang cố kìm nén những giọt lệ đang chực trào khiến cho khóe mắt cay xè, đỏ au. Chaeyoung cúi đầu đi lang thang giữa phố xá tấp nập, đôi chân vô định khiến Chaeyoung chẳng biết đi đến đâu. Mãi đến khi va phải một người trên phố, nàng vẫn không nhìn lên mà chỉ cúi đầu tạ lỗi rồi vòng ra tránh đi.
"Ngẩng mặt lên" giọng người đàn ông trầm ổn nói
Chaeyoung nghe được giọng nói quen thuộc, ngước mặt lên "Sư phụ?"
"Đi theo ta" sư phụ Choi nói rồi quay lưng đi trước.
Chaeyoung nhìn theo mới thấy tuy dáng người thầy vẫn vững chãi nhưng trên đầu hoa râm đã mọc nhiều hơn, sau khi Chaeyoung chuyển đến phủ Myoui, nàng vẫn về thăm võ quán nhưng cũng chỉ hỏi thăm qua loa lấy lệ với sư phụ nàng, rồi chơi đùa với các huynh đệ sau lại nhanh chóng quay về phủ. Nàng bây giờ mới chú ý thấy dáng hình sư phụ nàng trong mấy tháng đã già đi trông thấy.
"Ngươi ngồi đi"
"Sư phụ sao người tìm được con"
"Ta đang dạy học, thấy vóc dáng ai như ngươi, đi qua đi lại nhưng không bước vào"
"À, do con đang suy nghĩ một việc. Người dạo này có khỏe không?"
"Ta khỏe, còn ngươi? Đang phiền não chuyện gì?"
"Con vẫn sống tốt, chỉ là có một số chuyện ở phủ"
"Nếu thấy mệt quá, ta có thể nói chuyện với lão gia. Ngươi quay về đây dạy học cùng với ta"
"Không sao đâu sư phụ. Ngày mai con được lão gia cử đi Gyujang, sư phụ nhớ buổi diễn tối qua chứ? Con sẽ đến đó để xây dựng buổi diễn như vậy ở tửu quán Myoui gia ở đó" Chaeyoung cố nói với giọng tươi tỉnh nhất, còn có cả một nụ cười.
"Ngày mai là sinh thần của ngươi"
"À, nếu người không nhắc con đã quên mất. Vậy là sinh thần năm nay con được đi du ngoạn một phen"
Sư phụ Choi nhìn Chaeyoung đáp lời, làm sao ông không biết đồ nhi mình chăm bẳm từ bé đến khi trưởng thành đang có chuyện đau lòng. Nhưng bậc phụ huynh thì dù có biết cũng chẳng giúp được gì.
"Tốt, tốt lắm" ông nói rồi thở hắt một hơi
"Chaeyoung à, trên đời này có những chuyện vốn phải xảy ra. Nhưng dù có là chuyện xấu ngươi cũng phải ngẩng cao đầu mà đón nhận, ta đã dạy ngươi phải luôn cảnh giác với đối thủ, nếu ngươi còn cúi đầu khi chiến đấu thì cầm chắc phần thua. Dù có bị thương cũng phải ngang nhiên mà đón nhận, ngươi có bị thương nặng đến đâu ta vẫn sẽ trị khỏi cho ngươi"
"Đồ nhi đã rõ" Chaeyoung nàng cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi ướt mặt nhưng nàng vẫn cố gắng cắn chặt môi, tay bấu chặt đùi cố gắng mà kìm nén lại
"Ngươi không cần phải phòng bị ở đây, ngươi an toàn ở đây" sư phụ Choi đau lòng xoa đầu Chaeyoung, rốt cuộc có chuyện gì khiến cho ái tử của ông phải đau lòng như thế này.
Lời sư phụ nói như cái chạm nhẹ xô đổ bờ đê khiến cho nước mắt rơi càng dữ dội hơn, Chaeyoung khóc nấc lên mà chẳng kiềm được. Sư phụ cũng rời đi để cho nàng một mình, đến khi Chaeyoung đã bình ổn thì sư phụ bước vào đem theo một rương nhỏ.
"Đây là quà ta định ngày mai sẽ tặng ngươi, nhưng ngươi phải đi nên bây giờ ta đưa luôn"
"Vật gì vậy ạ?"
"Đây là chiếc dao găm, ngươi đem nó theo bên người để phòng thân hoặc còn sử dụng nếu cần. Còn đây là thuốc cầm máu, lọ này chỉ cần rắc lên vết thương một ít có thể tranh thủ thời gian cho ngươi đi tìm y quán. Viên trong lọ này để phòng khi gặp phong hàn. Còn lọ này thì khi nào bụng ngươi không tốt"
"Sư phụ, đa tạ người"
"Ừ, nếu có quên công dụng thì ta đã viết lên từng lọ đây. Còn nữa..." sư phụ Choi nói rồi móc từ trong ngực áo một chiếc trâm cài tóc
"Ta biết ngươi không thích những thứ này, nhưng đây là kiểu đơn giản nhất. Ngươi là nữ nhi, cũng nên biết điệu đà một chút"
"Đa tạ sư phụ. Người yên tâm, ta sẽ mang theo bên mình. Trên đường về ta sẽ mua quà cho người cùng huynh đệ"
"Ra ngoài đi, điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi"
Ra ngoài thì Chaeyoung mới biết là mọi người trong võ quán đã chuẩn bị tiệc sinh thần cho nàng vì biết mai nàng sẽ rời thành. Như mọi năm, đến sinh thần của nàng Chaeyoung luôn vui vẻ vì dù không có cha mẹ nhưng mọi huynh đệ trong võ quán vẫn ở bên cạnh nàng, năm nay cũng thế.
Tiệc tan trời cũng đã ngã hoàng hôn. Nàng muốn ở lại dọn dẹp nhưng mọi người nhất quyết từ chối, rồi khi ra về sư phụ nhất quyết đưa Chaeyoung về đến tận phủ Myoui.
Khi đến nơi cũng vừa gặp Mina đang ngồi ở đại sảnh uống trà, thấy ta cùng sư phụ liền đi đến cúi đầu chào hỏi một lúc mới ra về.
"Chaeyoung, ngày mai đi đường cẩn thận"
"V..vâng sư phụ giữ gìn sức khỏe" ta lúng túng đáp, thật ra Chaeyoung vẫn chưa nói cho tiểu thư biết chuyện.
"Đây nhận lấy quà sinh thần của ngươi đi, ta về đây"
"Tạm biệt sư phụ" Chaeyoung và Mina đồng thanh đáp, ngoài ra Mina có sự chú ý đặc biệt đến đồ vật trên tay Chaeyoung bây giờ, ánh mắt nàng hiện rõ sự ngờ vực đối với điều nàng vừa nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa Hẹn
FanfictionĐây là một câu chuyện buồn. Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TẢI Ở WEB KHÁC câu chuyện flop này dưới mọi hình thức. Chỉ đọc Ở ĐÂY, nếu mình tìm thấy thì mình sẽ KHÔNG TIẾP TỤC đăng truyện. Xin cảm ơn! Nếu đọc thì mấy chap đầu đọc lướt thui chứ chán á, sau chap...