Chương 54

153 23 1
                                    

Cả hai người cùng nhau câu cá, cùng nhau nghỉ trưa, cùng nhau uống trà. Thời gian, không gian, vạn vật như cùng phối hợp cùng các nàng trong khung cảnh bình yên.

Đến tối, Chaeyoung lại kéo Mina lên thuyền, nàng lấy ra từ bên trong mấy chiếc đèn hoa đăng.

"Tiểu thư, cùng thả đèn hoa đăng được không?"

"Ừm"

"Lần đó chúng ta cũng thả đèn hoa đăng như vậy"

"Ừ, cũng là lần cuối chúng ta vui vẻ trò chuyện"

"Vậy nên lần này ta chuẩn bị rất nhiều, bù cho những lần chúng ta không thể cùng nhau thả đèn" Chaeyoung nhìn qua Mina vui vẻ mà nói.

Cả hai người cùng thắp đèn, cùng ước nguyện, cùng thả đèn từng đợt, từng đợt xuống sông rồi lặng yên nhìn ngắm chúng từ từ trôi.

Mina mãi ngắm những ngọn đèn le lói, nhưng tỏa ra ánh sáng lung linh. Chaeyoung thì mãi ngắm nhìn ngọn đèn soi sáng trái tim nàng.

"Mina này" lần đầu tiên Chaeyoung gọi thẳng tên Mina như vậy.

"Hửm?"

Nghe tiếng gọi Mina cũng hơi bất ngờ mà quay sang nhìn nàng. Lúc này, nàng mới nhận ra rằng, trong ánh mắt to tròn, trong vắt của người kia lại lần nữa chỉ phản chiếu hình ảnh của nàng, nàng không cầm lòng được mà rung động từng hồi.

"Nàng có thể, cho phép ta, được ở cạnh nàng một lần nữa không?"

"Bên cạnh ta sao?" Mina vô thức hỏi lại

"Đúng vậy, nếu nàng không muốn, ngày mai ta sẽ rời khỏi kinh thành"

"Nhưng nàng biết rằng, ta đã là cô phụ. Không thể thành thân thêm lần nữa"

"Ta không cần danh phận hư ảo, thứ ta cần là hằng ngày được ở cùng nàng"

Nói rồi, Chaeyoung tiến đến muốn chạm lên môi người thương. Nhưng Mina lại quay đi khiến nụ hôn rơi vào hư không. Chaeyoung cũng không chuyển hướng mà hôn lên mai tóc của nàng. Tim Mina lại phản chủ mà phi thường loạn nhịp.

"Nhưng ta, ngươi biết đấy, ta không còn trong sạch nữa. Có nhiều người xứng đáng với tình yêu của ngươi hơn ta"

Mina muốn tình yêu đó hơn ai hết. Chỉ cần nghĩ đến có một người khác được Chaeyoung quan tâm, được nàng lo lắng, Mina đã phi thường ghen tị, ghen tị đến muốn loại bỏ trái tim mình để bớt đau đớn. Nhưng nàng không có quyền lựa chọn, phụ thân cũng từng nói, yêu một người là cho người đó sự tự do. Có một điều, phụ thân cũng không dạy nàng, đó là muốn đẩy người mình tâm niệm cho người khác, lại đau đớn đến vậy.

Chaeyoung thấy Mina đã bấu chặt y phục thành một đoàn, cắn chặt môi, đôi mắt lại long lanh ánh nước, lòng nàng cũng không dễ chịu.

Chaeyoung xoa lấy đôi tay đang run rẩy kia, tay kia lại đưa lên kéo nhẹ khuôn mặt nàng ấy đối diện với nàng, tay không rời được yêu thích mà vuốt ve.

"Ta mới là kẻ nhát gan khiến nàng khổ sở. Son Chaeyoung mới là kẻ không xứng đáng với tình cảm của nàng. Nàng luôn luôn là bông tuyết tinh khiết nhất"

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ