Thức uống này đúng thật là rất ngon, vừa ngọt của mật ong, còn vị chua nhẹ, và thanh của trà kết hợp với chanh, rất mới lạ.
"Rất ngon, cảm ơn ngươi"
"Vậy sao? Ta chỉ sợ tiểu thư thường uống loại trà thượng hạng, sẽ không quen với trà này" Chaeyoung vì được khen mà vui vẻ đáp
"Mỗi loại trà lại có một hương vị và đặc trưng riêng. Học pha trà cũng là một cách tu nhân" Mina từ tốn đáp lời
"Phải vậy không? Lúc mới đến đây ta cũng không uống được, vị đắng thì có gì mà ngon, bây giờ đã uống được rồi. Phải nói rằng uống được trà mới thấy nước lọc vô vị" xoay xoay ly trà chanh trong tay Chaeyoung nói.
"Mới đến đây? Ta nhớ Chaeyoung ngươi lớn lên ở võ quán mà" Mina thắc mắc hỏi.
"À không, ý ta là lúc sư phụ mới cho ta thử" nàng vội xua tay giải thích, nhỡ mồm nói nhầm nữa rồi.
...
"Vậy tiểu thư thường đi ra ngoài lúc nào, à đừng hiểu nhầm, ta không phải muốn giám sát nàng đâu, chỉ là để ta có thể nắm tình hình một chút thôi. Nếu tiểu thư thấy không muốn nói cũng được, dù sao trách nhiệm của ta là bảo vệ tiểu thư an toàn"
"Ha ha, không cần phải gấp gáp vậy đâu, ta cũng không trách phạt ngươi vì đúng bổn phận của mình đúng chứ? Để ta nghĩ xem. Ta thường ngày nào cũng phải đến thương đoàn, hay tửu lâu để quản lý. Hôm nay ta muốn tổng kết lại sổ sách nên mới ở phủ"
Oa, mắt Chaeyoung lại sáng lên như đèn pha, kim chủ của nàng là CEO a, không phải kiểu tiểu thư đài các, chỉ biết thêu thùa, may vá. Chưa hết, phủ nàng to như vậy thì phương đoàn, tửu lâu gì đó chắc cũng là một tập đoàn lớn. Vừa xinh đẹp lại giỏi như vậy.
Biểu hiện của Chaeyoung cũng quá đặc sắc đi, biểu cảm viết hết lên mặt thế kia, lại chọc cho Mina muốn bật cười với biểu cảm đa dạng của nàng, lần đầu tiên nàng gặp được người như vậy.
"Hừm, nhưng sao thường ta nghỉ các tiểu thư đều có người đi theo 'giúp đỡ' cho mình, nhưng mà tiểu thư thì không thấy đâu?"
"Ta chỉ có một nha hoàn, vì ta tự có thể làm được việc của mình, nên chỉ có một người đi theo từ nhỏ thôi. Nàng đang đi làm việc cho ta, nên giờ không ở phủ" Mina cũng kiên nhẫn giải thích cho tiên nhóc này
"À thì ra là vậy, vậy ta cũng không nên làm phiền tiểu thư. À, nếu có việc gì cứ việc kêu tên ta, ta sẽ đến ngay" nói rồi, sau khi đợi Mina gật đầu thì Chaeyoung đứng dậy lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa thư phòng lại. Khi Chaeyoung vừa ra ngoài Mina cũng khẽ bật cười. Nàng a rất thú vị.
Chaeyoung sau khi ra ngoài thì vẫn còn cảm thán, kim chủ của nàng rất tài năng. Mà vấn đề sau đó là Chaeyoung tiếp tục bị lạc đường, không tìm được phòng mình. Thế nên nàng nảy ra một ý, vất vả lắm mới tìm được phòng mình liền lấy một mảnh vải nhỏ, thêm một cây cọ nhỏ, rồi mài một lượng mực, ôm hết đống đó leo lên nóc gian nhà cao nhất. Ổn định được chỗ để thực hiện công việc, Chaeyoung liền tập trung phác họa một cái bản đồ nguyên thủ phủ to lớn này. May mắn thay, tay nghề sinh viên năm ba Đại học Seoul, khoa Kiến trúc của Chaeyoung không bị mất đi, chỉ là tập làm quen với cọ vẽ so với bút chì thì mất thời gian hơn.
Sau khi xong việc thì trời cũng ngã chiều tối, Chaeyoung mới bừng tỉnh và đánh thức luôn cơn đói của mình. Định chạy đi nhà ăn xem thử còn gì không thì nghe tiếng gọi.
"Chaeyoung à, Chaeyoung" là tiếng kim chủ gọi, thế là Chaeyoung tạm gác lại việc đi tìm thức ăn mà bật nhảy qua gian nhà có tiếng gọi, sau đó từ trên nhảy xuống trước mặt Mina, làm nàng giật mình vì bỗng dưng có một bóng đen lù lù nhảy ra.
"Ta đây, thưa tiểu thư. A, xin lỗi, ta vô ý quá"
"Ừm, không sao, lần sau chỉ cần đáp lời trước rồi đến sau một chút cũng được" ôi đúng là thần tưởng của nàng, sao có thể bao dung như vậy. Không giống như mấy tiểu thư khác, lần trước khi đi dạo phố vô tình đụng phải vị tiểu thư nào đó, liền bị nàng cho ăn một cái tát đau điếng. Thế là Chaeyoung liền sử dụng hết vốn liếng ngôn ngữ của mình để cãi tay đôi với người hầu nhà nàng ta, vì nàng ta chỉ mới nghe Chaeyoung nói câu thứ hai đã lệ rơi đầy mặt, đóng vai người bị hại, rốt cuộc nàng ta thuận lợi rời đi còn Chaeyoung thì dấu tay còn in tới tận hôm sau.
"Tiểu thư gọi ta có chuyện gì không?"
"À, ta chỉ muốn nhắc ngươi sáng mai chuẩn bị sớm. Mai ta muốn lên thương đoàn"
"Vâng, ta nhớ rồi thư tiểu thư... Ọt...ọt" hừm tiếng này là tiếng biểu tình khiến Chaeyoung ngượng chín mặt.
"Được rồi, ngươi đi ăn chút gì đi"
"Vâng"
Lúc Chaeyoung rời đi Mina liền bật cười, hành động của Chaeyoung luôn vô thức làm nàng vui vẻ.
____
Dựa theo tấm bản đồ tự vẽ tìm được tới nhà ăn, ở trong còn chẳng có lấy một bóng người. Thế là Chaeyoung lại phải lò mò xuống bếp, dựa vào quan hệ làm quen trước đó mà xin mấy vị đại thẩm ít thức ăn. Sau khi đã no nê liền đa tạ các vị đại thẩm rồi quay về phòng.Nàng muốn đi tắm, ngày đầu tiên vì muốn hoàn thiện bản đồ mà đổ khá nhiều mồ hôi. Khi đang chuẩn bị đồ đạc thì liền thấy mấy cái bánh xà phòng nàng tự làm, thời cổ đại này việc vệ sinh cá nhân rất bất tiện. Việc làm ra mấy bánh xà phòng thủ công này trở thành một kỹ năng, làm nhiều tay nghề càng lên. Bây giờ nàng còn có thể làm nhiều mùi hương khác nhau. Dù thời đại nào nữ tử vẫn luôn muốn thơm tho xinh đẹp, nên việc tắm rửa thường dùng cánh hoa, nhưng cánh hoa cũng không có mùi thơm nhiều như xà phòng, lại rất tốn kém. Thế nên nàng liền nảy ra ý định đem đi tặng tiểu thư Mina của nàng, nghĩ là làm Chaeyoung liền đem hai bánh có mùi hoa lê đưa đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa Hẹn
FanfictionĐây là một câu chuyện buồn. Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TẢI Ở WEB KHÁC câu chuyện flop này dưới mọi hình thức. Chỉ đọc Ở ĐÂY, nếu mình tìm thấy thì mình sẽ KHÔNG TIẾP TỤC đăng truyện. Xin cảm ơn! Nếu đọc thì mấy chap đầu đọc lướt thui chứ chán á, sau chap...