Chương 10

189 16 0
                                    

Được rồi, lần này không phải hộ tống ai nên Chaeyoung liền sử dụng khinh công chạy nhảy trên mấy nóc nhà về đến phủ. Đồ ăn đã được gói ghém sẵn đưa cho quản gia, nàng chỉ việc nhận từ đó mà đem đến cho Mina, lúc quay về đúng là phải chậm hơn một chút do phải cẩn thận không sẽ đổ mất ra ngoài. Những lúc như thế này mới muốn có dịch vụ giao hàng, tiện lợi biết bao.

Chaeyoung quay lại, vào trong chuẩn bị thức ăn ra bàn cho Mina nhưng nàng vẫn không mảy may quan tâm, tay liên tục tính toán ghi chép. Chaeyoung phải đánh tiếng cho nàng, Mina mới ngước lên nhìn thấy một bàn thức ăn bên cạnh là Chaeyoung còn lấm tấm mồ hôi trên trán.

"Tiểu thư nên nghỉ ăn dùng bữa trưa rồi a"

"Ừ, ngươi để đó đi lo việc của mình đi" nói rồi định cúi xuống tính toán tiếp

"Công việc của ta là đốc thúc tiểu thư ăn trưa, Jihyo tỷ bảo rằng người hay qua loa bữa trưa, người phải ăn đầy đủ chất mới có sức khỏe làm việc được. Huống hồ nếu nàng quay lại thấy người không ăn sẽ trách mắng ta. Ta chỉ mới..." định nói tiếp thì Mina cắt lời

"Được rồi, ta đến đây. Ngươi gì không học lại học tính cằn nhằn của Jihyo" với cả Mina thấy rằng, nếu không chặn lại Chaeyoung sẽ cắn trúng lưỡi mất.

Mina đi đến bên bàn đã được Chaeyoung chuẩn bị xong, thức ăn còn khá nóng, trong mặt có tia xao động. Mina ngồi xuống rút ra chiếc khăn tay đưa cho Chaeyoung "ngươi dùng cái này đi, mồ hôi chảy nhiều như vậy ngấm vào người sẽ cảm lạnh"

"Cảm ơn tiểu thư quan tâm" nói rồi cũng không câu nệ mà nhận lấy chiếc khăn. Trên chiếc khăn có thêu một loài hoa nào đó mà nàng chẳng biết, nhưng rất tinh xảo mà sống động. Đúng là người đẹp, vật cũng đẹp đi.

Mina lúc này đang định ăn thì nghe tiếng 'Ọtttt ọt", Chaeyoung lúc này còn đang cảm thán liền hành động có phản xạ ôm bụng lại, xấu hổ muốn tìm cái hố nhảy xuống. Cả hai người liền thoáng chốc im ắng bất thường, rồi Mina 'phốc' một cái bật cười.

"Ngươi ngồi xuống ăn trưa với ta đi, chắc ngươi đói rồi"

"Không, không người ăn đi, ta không thất lễ vậy được"

"Không sao, không cần câu nệ, dù sao mình ta không thể ăn nhiều như vậy được"

"Được không?" Chaeyoung không chắc chắn hỏi lại, khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Mina mới ngồi xuống, lấy thêm một bộ chén đũa nữa "Vậy cảm ơn tiểu thư", cung kính không bằng tuân mệnh, Chaeyoung cũng không lăn tăn mà nhận lời mời.

"Ăn cơm một mình thì mỹ thực cũng không ngon bằng có người ăn cùng, ngươi cứ thoải mái đi"

"Ta thấy chính là vậy, lúc còn ở võ quán thì mỗi lần ăn trưa với các đại ca đúng là rất vui, chỉ có cái là những người họ ăn rất nhanh, đôi khi không kịp là mất hết món ngon, nhưng mà là nữ nhi cũng tốt, có đồ ngon những người họ vẫn để cho ta" Chaeyoung tán đồng đáp.

Tuy gọi là ăn trưa, nhưng hầu như chỉ có mình Chaeyoung tích cực, Mina tuân thủ nguyên tắc ăn chậm nhai kỹ, ăn cũng rất ít. Thấy vậy Chaeyoung liền gắp một ít thịt để vào bát của nàng. Mina nhìn miếng thịt thơm ngon được để trong chén, lại nhìn người ngồi trước mặt, không cô phụ ý nàng mà tiếp nhận, sao nàng không biết là món này lại ngon như vậy, còn có trong lòng có một tia ấm áp. Từ nhỏ đã được học 'ăn không nói, ngủ không nói', vậy nên dù ăn cơm chung với phụ thân cũng ai ăn phần nấy, chưa kể phụ thân nhiều khi không có ở nhà, cơm cũng chỉ một mình nàng ăn, từ nhỏ đã học được tự lập làm tốt việc của mình. Những việc như vậy vẫn là lần đầu, dù nàng nhiều lần thấy các hài tử được cha mẹ đút thức ăn, cũng rất muốn có người quan tâm mình như vậy, nhưng lễ là không thể bỏ.

Thấy Mina không bài xích, Chaeyoung cũng mạnh dạn hơn hẵn, món gì nàng đưa qua Mina cũng tiếp nhận, khi ăn xong Mina lần đầu biết no đến khó thở là như thế nào. 

--------

Buổi chiều thì Chaeyoung cũng đã vẽ xong tranh, nhìn mấy công nhân của Mina cũng xong việc mà ngồi tụ lại nghỉ ngơi tán gẫu. Tính nhiều chuyện bẩm sinh Chaeyoung liền mon men tới đó bắt chuyện làm quen, liền quen được mấy đại ca hóng chuyện, còn biết được nhiều chuyện, ví dụ như hàng hóa vận chuyển là vải vóc, vàng bạc, gốm sứ,... đi trao đổi  những loại hàng hóa với nước khác, không chỉ có vậy còn có gốc của Myoui là ở Nhật Bản, lưu lạc đến đây, trước đó Chaeyoung cũng đã hoài nghi vì họ này trước nay nàng chưa từng nghe. Còn có, phụ thân của nàng là lão đại nhận vì quá yêu phu nhân nên nguyện một đời chung thủy, sau khi phu nhân mất vì sinh khó cũng không nạp thê, chưa kể còn mặc kệ sự phản đối của gia tộc mà dưỡng Mina thành người kế nhiệm, trao quyền lực cho nàng. Nghe kể chuyện mà mắt Chaeyoung sáng như đèn pha, còn liên tục làm biểu cảm khiến cho mấy đại ca càng kể càng hăng. 

Bẵng đến khi nghe tiếng Jihyo í ới gọi mới thôi buôn chuyện mà trở về. Mina đã giải quyết xong việc, nhưng còn phải tìm Kim thúc dặn dò một số việc. Ở gần đó một con lạc đà đang ăn, Chaeyoung lại nổi lên tính hiếu kì đến gần vuốt ve con vật, còn nổi tính trêu đùa nó một chút. Những hành động trẻ con này lại lọt vào mắt của Mina, khi bàn xong công việc với Kim thúc liền đi đến sau nàng nhắc nhở.

"Bản tính lạc đà tuy hiền, nhưng hàm của nó rất chắc, nổi nóng có thể cắn gãy tay đấy" mới nói xong thì tên nhóc liền thu tay lại, Chaeyoung xem trên TV thấy nó còn cho người ta cưỡi lên mà có thể cắn gãy tay nàng sao? 

"Về thôi" Mina lúc quay đi liền nở nụ cười vì hành động ngốc của người kia.

Trên đoạn đường về phủ, Chaeyoung lại nổi tính tò mò mà hỏi Mina "Tiểu thư, hàng hóa được vận chuyển đi những đâu?"

"Nhật Bản, Trung Nguyên, Xiêm, Đài Loan, Ấn Độ còn có Ba Tư" 

"Vậy mỗi lần vận chuyển như vậy thì mất thời gian bao lâu?"

"Nhanh thì nữa năm, một năm chậm thì hai năm ba năm. Như đi Nhật Bản, Trung Nguyên thì tùy vào mục đích mà bốn hoặc tám tháng. Còn những đất nước xa hơn như Xiêm thì một năm đến mười lắm tháng, tùy vào khoảng cách và số lượng hàng hóa mà lộ trình sẽ dài hơn" Mina kiên nhẫn giải thích, ánh mắt hiếu kỳ của Chaeyoung nàng cũng không nỡ cô phụ đi. 

"Đi xa như vậy không sợ thổ phỉ hay có kẻ gian trục lợi, ăn chặn hàng hóa thì phải làm sao?"

"Một chuyến đi sẽ có người đi cùng bảo vệ hàng hóa, cũng như có vài người mà phụ thân tín nhiệm giao quyền quản lý. Chúng ta làm việc bằng chữ tín và số liệu quản lý chặt chẽ, ta nghĩ phúc lợi của Myoui gia trao không thiếu để giở mánh khóe, chưa kể gia đình của những người đó còn ở đây" nói đến đây ánh mắt Mina cũng thâm trầm.

"Vậy...." định hỏi tiếp thì Jihyo đã đánh gãy lời nàng "Ta nói ngươi đi như vậy không sợ ngã sao?"

"Hừm, ta có mắt phía sau đấy. Có gì phải sợ?" Chaeyoung hất mặt nói, nhưng mà nhìn lại kim chủ của nàng đã làm việc cả ngày hôm nay, tiếp tục giải đáp thắc mắc của mình lại càng mệt hơn, nghĩ là vậy nên Chaeyoung cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. 



[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ