Chương 33

133 21 0
                                    

Qua hai canh giờ, lúc này Mina đã có dấu hiệu tỉnh lại, lão gia cũng có ở đó, ông liền sốt sắng hỏi.

"Mina, con ta tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Mina thấy Myoui lão gia thì cũng nhớ lại chuyện về Chaeyoung rời đi. Nàng quay mắt vào trong vách tránh mặt phụ thân.

"Nhi tử chỉ quá mệt mỏi, xin phụ thân cho ta quay về phủ"

"Nhưng con chỉ vừa mới tỉnh"

"Nữ nhi không sao" nói rồi nàng cố gắng gượng dậy muốn tự mình đi. Nhưng Myoui lão gia đỡ lại.

"Được rồi, đợi ta mang xe ngựa đến" ông quay đi thở dài nói.

Khi về đến phủ, Mina vừa đến giường Jihyo đã mang chén thuốc đến.

"Tiểu thư, ngài uống thuốc đi"

Mina cầm lên chén thuốc uống một cạn, tuy nàng là người uống nhưng Jihyo là người nhăn mặt, sau đó liền đưa cho nàng một miếng ô mai.

"Tiểu thư ngậm vào để xua vị đắng, sao tiểu thư có thể uống thuốc tốt như vậy chẳng bù cho Chae..." nói một hồi thì mới phát hiện mình lỡ lời

Mina làm sao không biết Jihyo đang nói đến ai, nàng đúng là không bao giờ thích uống thuốc, chỉ cần ngửi thoang thoảng mùi thuốc đã bịt mắt phồng má chạy biến, còn làm đủ trò để không phải uống. Nghĩ đến đây Mina mới mỉm cười trong vô thức.

Jihyo thấy tiểu thư mỉm cười liền cảm thấy khó tả, nàng thu dọn chén thuốc rồi yên lặng quay ra. Jihyo ra ngoài liên tục tự gõ đầu tự mắng bản thân ngu ngốc, luôn không biết phán đoán hoàn cảnh.

Mina ở trong phòng sau khi thoát khỏi hồi ức, hiện thực tiếp tục dằn xé tâm can nàng. Trong thời khắc bất tỉnh ngắn ngủi ấy Mina đã mơ thấy những khoảnh khắc vui vẻ cùng Chaeyoung vụt qua trước mặt, khoảng thời gian sau này cả hai người còn được tiếp tục ở bên nhau, vì ở nơi đó chỉ có hai người, chẳng có thứ gì gọi là luân thường đạo lý hay trách nhiệm. Nàng đã cầu mong thời khắc này đừng vội kết thúc, hiện thực này quá đỗi phũ phàng đối với nàng. Mina cuộn người lại, nước mắt lại tiếp tục rơi.
_______
Khoảng một tuần sau, thần sắc của nàng cũng đã tốt hơn. Ngày nào Myoui lão gia cũng đến thăm nàng, nhưng Mina chọn cách giả vờ ngủ để trốn tránh ông, nàng vẫn chưa sẵn sàng.

Nhưng khác với hôm nay, khi lão gia đến Mina đã ngồi ngay ngắn chậm rãi uống trà.

"Con ta, con đã khỏe hơn chưa?"

"Thưa phụ thân, nữ nhi đã hồi phục rồi ngày mai có thể đến thương đoàn"

"Việc ở thương đoàn con không cần phải lo, hãy tĩnh dưỡng đã"

"Cũng giống như việc của Chaeyoung, nữ nhi cũng không được phép bận tâm, chỉ cần đợi nghe tin tức từ người khác" Mina nhẹ nhàng đáp lại, cũng là lần đầu tiên Mina sử dụng thái độ như vậy nói chuyện với phụ thân của mình.

"..."

"Phụ thân đã nhận ra tình cảm của nữ nhi nên mới quyết định như vậy đúng không ạ"

"Phải, thân là phụ thân của ngươi, cớ sao ta có thể trơ mắt nhìn nữ nhi mình phạm sai lầm"

"Sai lầm. Thì ra đối với cha xúc cảm cũng như phép tính, đúng và sai. Dù có như vậy sao người có thể nhẫn tâm đẩy nàng đi ra đầu sóng ngọn gió, nàng cũng chỉ là nữ nhân, sao phụ thân có thể để nàng đi như vậy?" Nàng lúc này khóe mắt đã đỏ rực nhìn vào phụ thân của mình, sao mà xa lạ quá. Người cha nàng luôn kính trọng lại có thể lạnh lùng mà chọn phương pháp cực đoan như vậy để tách biệt hai người.

"Ta đã cho nàng sự lựa chọn. Chaeyoung cũng là học trò xuất sắc của sư phụ Choi, con đừng lo Chaeyoung sẽ không sao"

"Nữ nhi đừng lo? Phụ thân đó là ngoại bang, một năm bao nhiêu nhân công trai tráng thân mình lực lưỡng còn không thể chịu đựng được, thậm chí có người bỏ mạng. Người nói nhi nữ đừng lo, đó còn là người ta dành cả tâm can. Sao lời nói có thể nhẹ nhàng như vậy được" Mina đã không kìm nén được những giọt lệ khi tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ xảy ra.

"Ta có thể chấp nhận cho con tự do chọn phu quân, NHƯNG chuyện hoang đường như vậy là không thể. Con nên nhớ bản thân là ai, trọng trách, sứ mệnh của con là gì?"

"Đúng rồi, nữ nhi chỉ là công cụ để nối tiếp cơ ngơi Myoui này, phụ thân yên tâm lựa chọn, nữ nhi sẽ nghe theo, vì là nữ nhi yếu đuối không thể tự quyết định chuyện trọng đại của Myoui gia này"

Myoui lão gia tức giận bỏ ra ngoài khi nghe Mina đáp. Ý của nàng rất rõ ràng nếu không phải là Chaeyoung là ai cũng không quan trọng.

______
Myoui Tsuna sao không biết chặng đường khó khăn, thiếu thốn như thế nào. Nhưng một lần xuất phát nhanh cũng phải hơn một năm sáu tháng thương đoàn mới trở lại. Thời gian đó đủ dài để ái tử của ông có thể bước tiếp, chỉ cần nàng có thể thành gia lập thất, Myoui Tsuna mang danh tàn nhẫn cũng không sao, ông tin Mina sẽ hiểu cho mình.

Ngày mai thương đoàn cũng lên đường đến Gyujang nơi Chaeyoung vừa đến. Myoui lão gia đến dặn dò trưởng đoàn phải luôn để mắt, đặc biệt lưu tâm đến Chaeyoung, không thể để nàng có bất trắc gì.
_____
Sau đó, ông đến tìm sư phụ Choi bầu bạn.

"Thật tốt khi sau cùng ta vẫn còn bằng hữu cùng uống rượu"

"Lão gia ngài có tâm sự gì sao?"

"Đúng cũng chỉ có sư phụ Choi mới nhìn thấu tâm tư của ta. Ngươi biết không, cũng chỉ có ngươi cùng ta trải qua bao nhiêu thăng trầm"

"Cùng ngài quen biết đúng là duyên số. Nhờ đi theo ngài ta mới có được võ quán như thế này"

"Thương đoàn của ta lớn mạnh như  bây giờ cũng nhờ công sức ngươi gầy dựng cùng ta"

"Haha lão gia quá lời. À, không biết Chaeyoung ở chỗ ngài có tốt không? Nếu không ta sẽ thu nàng lại, đền cho ngài một học trò khác tốt hơn"

"Chaeyoung là một tên nhóc sáng dạ, ta đến tầm tuổi này nhân tài như nàng quả là hiếm gặp. Chỉ tiếc, chỉ tiếc nàng là nữ nhi"

"Nữ nhi thì sao, nàng rất tốt tư chất thông minh học gì cũng nhanh"

"Đúng vậy, nàng còn hơn một đống nam nhân, nàng đã xin ta đi cùng thương đoàn đi ngoại bang trao đổi hàng hóa, thật là hiếm gặp"

*BỤPP* chén rượu trong tay sư phụ Choi vỡ tan.

"Ngài không đồng ý với ý kiến hoang đường của nàng đúng chứ?"

"Ta đã đồng ý, đó là quyết định của nàng"

"Nhưng Chaeyoung chỉ là một tiểu tử. Chaeyoung còn là nữ nhi. Sao, sao ngài có thể hồ đồ như vậy?" Sư phụ Choi nắm chặt những mảnh vỡ trong trong tay mặc cho máu chảy đầm đìa.

"..."

"Từ bao giờ ngài có thể thực dụng như vậy? Sẵn sàng chấp nhận yêu cầu vô lý"

"Ta.."

"Mời lão gia về cho, ta cảm thấy không khỏe không thể tiếp tục cùng ngài hàn huyên" nói rồi ông quay lưng rời đi để mặc cho Myoui lão gia ở đó.

Myoui lão gia còn mong là Choi sư phụ sẽ hiểu cho ông, nhưng có lẽ Chaeyoung lại là điểm giới hạn mà không ai có thể chạm đến của sư phụ Choi.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ