Phiên ngoại 1-2

638 19 4
                                    

Phiên ngoại 1-2:

Editor: Díp

Bách Doãn đặt một cái bánh kem hạt dẻ, không có trang trí gì, nhìn qua khá giản dị, nhưng nguyên liệu là loại tốt nhất.

Lúc lấy bánh kem, vừa vặn có một cặp tình nhân, một cặp cha con cũng tới lấy bánh. Chiếc bánh mà chàng trai tặng cô gái rất tinh tế và lãng mạn, xung quanh là dây tây và kem tạo thành hình hoa hồng, ở giữa là một cặp hồ ly đỏ đang tựa vào nhau; chiếc bánh kem người cha tặng cho con trai thì có đủ màu sắc, nào là Doraemon, Hello Kitty,... nguyên cả cái vườn bách thú diệu kỳ.

Tiêu Hủ nhìn bánh của người khác, rồi lại nhìn của mình, khuỷu tay cụng vào Bách Doãn: "Cậu có thấy bánh kem của thằng nhóc đó không?"

Bách Doãn nhận lấy túi quà tặng từ nhân viên cửa hàng, "Anh là con trai tôi à?"

"..."

"Gọi một tiếng ba, tôi lập tức đổi cho anh cái bánh vườn bách thú."

Tiêu Hủ nhẹ nhàng đá Bách Doãn một cái, "Cái tên này!"

"Anh cũng không phải bạn gái tôi." Bách Doãn lười trốn, cười nói: "Là bạn trai ngốc."

Tiêu Hủ suy nghĩ một chút, "Nếu theo logic của cậu, vậy cậu chính là bạn gái tôi còn gì?"

"Hả?"

"Lần trước sinh nhật cậu, tôi đã đặt cho cậu bánh gì còn nhớ không?"

Bách Doãn tức giận nói: "Anh không thấy ngại mà còn nói nữa?"

Hơn 2 tháng trước, sinh nhật 21 tuổi của Bách Doãn, Tiêu Hủ đã đặt một cái bánh kem màu hồng dễ thương đến lóa cả mắt. Màu hồng viền hoa gì đó Bách Doãn đều nhịn, nhưng ở giữa còn có một công chúa tóc hồng mặc váy khiêu vũ cũng màu hồng làm hắn thực sự không thể nhịn nổi.

Tiêu Hủ đắc ý hỏi: "Tiểu Doãn, thích không?"

Thích cái rắm!

Hôm đó bọn họ ăn tại nhà hàng, rõ ràng có không gian riêng, nhưng Tiêu Hủ lại muốn ngồi ở ngay giữa sảnh, lấy lý do là lần đầu tổ chức sinh nhật cho bạn trai, có hơi kích động, sợ ngồi phòng riêng không kiềm chế được.

Bách Doãn sao có thể không biết tâm tư anh nghĩ gì -- đơn giản là sợ ngồi trong phòng không ai nhìn thấy!

Hẹn hò yêu đương mà rúc vào phòng riêng, có khác gì áo gấm dạ hành đâu chứ?

*Yêu đương mà ngồi riêng thì không ai biết mình đang hẹn hò yêu đương, giống như mặc áo gấm mà về quê giữa đêm khuya thì cũng không ai thấy được áo đẹp (cái tốt không thể phô bày ra được).

Lúc bánh kem được đẩy tới, cô gái ở bàn bên đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lấy điện thoại ra chụp đủ hướng, không bao lâu toàn bộ các cô gái ở nhà hàng đều kéo tới, vừa chụp vừa khen: "Bánh kem đáng yêu quá vậy nè! Ôi tâm hồn thiếu nữ đã tĩnh mịch bao năm của tôi!"

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ